“Ngày ở Pattaya, tôi được thử cảm giác đi xe nghịch hướng. Ngồi sau xe máy, làn gió làm bay tóc, những ánh đèn pha ngược chiều, ngược cả hướng làm tôi hơi lo sợ, tôi thấy bờ vai che chở lúc này thật là… hữu dụng”, bạn Thuc Nga chia sẻ.

Tôi gặp anh giữa sân bay Survanabuhmi một trưa nắng nhẹ và hanh hao gió, trong hành trình Bangkok – Pattaya. Những cử chỉ thân thiện đầu tiên đã thể hiện sự mến khách của con người nơi đây. Một cách vô tư và xã giao, tôi đáp lại bằng một cái ôm người bạn hướng dẫn viên của mình tròn vòng tay!

Dường như một hành động ấy thôi đã thành nguồn cảm hứng cho cả tôi và anh trong suốt hành trình. Dù mệt sau cả ngày đưa đoàn đi tham quan, anh vẫn nhiệt tình đưa tôi đến những nơi mà anh muốn giới thiệu với riêng tôi. Ngày ở Pattaya, tôi được thử cảm giác đi xe nghịch hướng. Ngồi sau xe máy, làn gió làm bay tóc, những ánh đèn pha ngược chiều, ngược cả hướng làm tôi hơi lo sợ, tôi thấy bờ vai che chở lúc này thật là… hữu dụng. Cảm giác được ngồi sau một bờ vai rộng, với mùi hương lạ lẫm nhưng lại rất thân quen làm tôi mơ hồ thấy như mình đang ở một nơi rất gần gũi và quen thuộc, tôi thấy lòng mình bình yên… Tôi thấy Pattaya thật đẹp…

gio vs dem k ngu 01
 
Một ngồi chùa bên bờ sông. Ảnh: Thuc Nga.

Tôi thật may mắn, vì được đích thân hướng dẫn viên bản địa đưa đi ngắm thành phố – những nơi không có trong lịch trình. Anh bạn dường như muốn giới thiệu cho tôi tất cả những gì anh cho là nên biết đến nhất. Từ những ban công đầy hoa tím đẹp mê hồn của khách sạn Mariot, đến những con phố ngang dọc ngập đầy hoa đủ sắc màu bao quanh những khu khách sạn xinh đẹp, con đường bờ biển rì rào gió làm tôi nhớ đến biển Việt Nam và bớt nhớ nhà, anh phóng xe đưa tôi lên đỉnh ngọn đồi cao nhất Pattaya để ngắm toàn cảnh thành phố về đêm, đoán xem đoàn khách của mình đang dạo chơi ở đâu giữa những ánh đèn lung linh đó, hay dẫn tôi lang thang trong chợ nổi Pattaya để ngắm những ngôi nhà gỗ, những đồ thủ công và thử những món ăn vặt đặc trưng. Tôi háo hức ăn no căng bụng những món ăn vặt ấy, rồi cay cháy lưỡi bởi một quả ớt xanh bé tí và thơm lừng!

Về Bangkok, anh lại cùng tôi shopping, và đưa tôi đi ngắm cảnh ngoại ô Bangkok về đêm. Bỏ sau lưng những ồn ào ban ngày, kẹt xe và hối hả, chúng tôi cảm nhận sự tĩnh lặng và êm ả của đêm miền nhiệt đới. Cùng ăn chè Thái, ăn những món ăn đêm lạ với tôi và quá quen với anh. Và cùng cảm nhận sự bình yên trong tâm hồn… Anh đã kể cho tôi nghe về đạo Phật, về triết lý cuộc sống mà anh vẫn luôn tâm niệm, anh kể về các đời vua Rama, tôi nhận thấy ở anh một tâm hồn nhạy cảm và sâu sắc, dường như cách giáo dục đặc trưng Thái Lan từ thời niên thiếu đã cho anh những suy ngẫm rất chân thực nhưng đầy tính triết lý về cuộc sống, về con người. Tôi học hỏi anh…

Chúng tôi đã có những đêm không ngủ, để chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống, những buồn vui, quan niệm, và để cùng lang thang dạo chơi…

gio vs dem k ngu 02s
 
Chợ nổi ở Pattaya. Ảnh: Thuc Nga.

Hai thành phố, hai nơi khác nhau. Một nơi gió biển rì rào, quang đãng và yên bình, đặc trưng bởi dải bờ biển và những dịch vụ chủ yếu dành cho du khách nước ngoài, với không khí tấp nập và nóng bỏng, những quán bar và cửa hàng mở cửa thâu đêm. Một nơi đặc trưng bởi những mái chùa, những cung điện nguy nga của chốn kinh đô, với nhịp sống công nghiệp hối hả nhộn nhịp, với nạn kẹt xe nổi tiếng thế giới, đông đúc và sôi động. Nhưng tôi yêu cả hai nơi! Và tạm biệt Thái Lan trong lưu luyến!

Mới đây, tôi lại có dịp đến Thái Lan. Vẫn hành trình quen thuộc đó. Đối với tôi, mỗi một điểm trên hành trình thật sự thân thương và quen thuộc. Cũng là những đêm trở gió! Anh giữ lời hứa như đã hẹn trong lần gặp trước, anh đưa tôi đi ăn ở nhà hàng đẹp nhất Pattaya lung linh ánh đèn soi bóng trên mặt hồ nước, thấp thoáng trong vòm cây lá, đi ăn lẩu bò phong vị Trung Hoa ở khu Ratchada – Bangkok. Anh đưa tôi lên Bayoke Sky ăn tối và ngắm Bangkok về đêm, nghe gió hòa cùng tiếng đập của con tim…

Nhớ lắm, Thái Lan, tôi muốn quay trở lại!

Thuc Nga

Theo XinhXinh (Du lịch) – Ngày 26/1/2011