Brussels “Vịt con không xấu xí”

Brussels (Bỉ) vốn nổi tiếng….xấu xưa nay. Trong cuốn sách du ký châu Âu của Bill Bryson *, ông gọi nơi đặt trụ sở liên minh châu Âu này là “thủ đô cặp táp” và chê chẳng tiếc lời “Brussels xấu một cách nghiêm trọng, toàn những tòa nhà xám xịt”. Trong khi đó, sách của một tác giả nữ khác mà tôi yêu thích lại nói rằng nếu ai đi Bỉ mà bỏ qua Brussels thì thật đáng tiếc. Vì vậy tôi mang tâm trạng khá háo hức, bởi tò mò muốn xem cảm giác của mình về thủ đô nước Bỉ ra sao!

Xem thêm: Tour du lịch Châu Âu

Quả thật Brussels không có nhiều thứ để xem như những thủ đô khác nhưng  hoàn toàn là ứng viên sáng giá cho thành phố du lịch một ngày. Tôi đến Brussels vào lúc gần trưa, sau khi gửi hết đồ đạc lại nhà nghỉ, chúng tôi vào trung tâm thành phố. Sau mỗi bước chân, tôi dần cảm nhận không khí vui tươi lan tỏa từ khi Grand Place với nAhững tòa nhà đồ sộ thiết kế tinh xảo đến những ngôi nhà sô cô la đáng yêu, những tiệm bánh waffle hấp dẫn và phố sò bài trí rất nhiều loại hải sản khác nhau.

Brussels 2

Chẳng phải là ngày cuối tuần nhưng khu trung tâm luôn tấp nập người bản xứ lẫn khách du lịch. Với những công trình kiến trúc tráng lệ, Grand Place đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1998. Tôi ngỡ ngàng trước những tòa nhà cổ kính sừng sững bốn phía quanh mình. Theo UNESCO, Grand Place đã kết hợp thành công phong cách kiến trúc và nghệ thuật đặc trưng của thành phố. Cứ mỗi hai năm vào tháng 8, khu Grand Place lại được trải thảm hoa  một lần với hàng triệu bông thu hải đường được xếp thành hoa văn rực rỡ. Trước mặt tôi là tòa thị chính Hotel de Ville được xây theo phong cách Gothic tuyệt đẹp, đây cũng là tòa nhà duy nhất tránh được đợt thả bom của Pháp vào năm 1695 dù trước đó nó là mục tiêu chính của trận mưa bom khốc liệt. Đối diện tòa thị chính là Galeries St Hubert được xây dựng vào thế kỷ 19 với mái vòm cao thiết kế tinh xảo. Chạy dọc theo tòa nhà này là nhiều tiệm cà phê và cửa hàng sang trọng, trong đó có tiệm sô cô la Neuhaus nổi tiếng từ những năm giữa thế kỷ 19.

manneken

Ở Brussels, tôi hào hứng vui cái vui của người ta. Tôi vui nhìn thấy người dân bản xứ ngồi đông đúc trong những tiệm cà phê ngay khu Grand Place, vừa nhâm nhi cà phê vừa ngắm nhìn những tòa nhà tráng lệ sừng sững xung quanh. Vui khi đứng xếp hàng cùng mọi người mua bánh waffle. Ngắm khách du lịch hớn hở cầm miếng bánh nóng hổi quết mức thơm phức quyện đều kem tươi, dâu và sô cô la ăn ngon lành. Vui khi tìm ra cậu bé đi tè Manneken, bên cạnh những chú bé cười tươi rói đứng chụp hình cùng biểu tượng của thành phố. Nhắc tới Manneken, tôi không khỏi bật cười nhớ lại hành trình đi tìm cậu bé. Sau khi đi vòng vèo theo bản đồ chỉ dẫn, tôi nhìn  cậu bạn thắc mắc: “Sao kỳ  vậy ta, theo cái bản đồ thì đúng là đường này rồi, sao không thấy đâu hết?”, và bất chợt quay lại góc đường chúng tôi vừa đi qua, hóa ra cậu bé đứng đó, nhỏ đến mức ai cũng có thể đi qua chẳng hề để ý, vô tư “tè” quanh năm suốt tháng. Theo tôi biết thì cậu nhóc này có riêng một tủ đồ lên đến 700 bộ áo quần, mỗi dịp đặc biệt như Giáng sinh, lễ Phục sinh,  năm mới, Manneken sẽ được thay quần áo, nhưng hôm nay cậu bé chẳng mặc gì cả. Manneken đã bị trộm không dưới 7 lần, và có những ngày, cậu bé sẽ “tè” ra bia và khách du lịch có thể thưởng thức thoải mái. Có rất  nhiều truyền thuyết về cậu bé biểu tượng của Brussels và một trong số đó là vào đầu thế kỷ 11, quân của cậu bé 2 tuổi này đánh quân của chúa tể vùng đất Grimbergen (Bỉ). Cậu bé được đặt trong một cái rổ treo trên cây để động viên tinh thần quân lính và cậu đã tè lên đầu quân của Grimvergen , kết quả là họ thua trận.

Nghe nói đến Brussels mà không thử sò là một  điều đáng tiếc, tôi quyết tâm đi tìm cho ra một tiệm bán sò. Đi loanh quanh hỏi hết người này tới người khác, cuối cùng tôi cũng quay trở lại khu quảng trường trung tâm, đặt chân đến con đường Rue des Bouchers chạy dọc một loạt các nhà hàng phía trước bày biện đủ loại sò ướp đá nhìn rất hấp dẫn. Sau khi no nê với một thố sò to nghi ngút khói cùng hai ly rượu vang miễn phí, chúng tôi rảo bước đi tìm mua sô cô la. Nói tìm mua chứ thật ra bạn có thể bắt gặp những bài trí tuyệt đẹp với đủ loại sô cô la thơm ngon ở khắp nơi. Nếu có dịp, bạn có thể đến tiệm L’art du chocolat nằm trên đường Rue de la Conlline, nơi đây bán sô cô la ngon mà giá rẻ hơn nhiều tiệm khác.

Sau một buổi chiều vòng quanh khu trung tâm thành phố, tôi trở về nhà nghỉ trong tâm trạng phấn chấn. Dường như tôi đã lây cái không khí tươi vui của Brussels một ngày thu nhiều nắng. Tôi bật cười trước dòng giới thiệu trong tờ hướng dẫn du lịch ở nhà nghỉ do người địa phương viết: ” Brussels xấu, nhưng chúng tôi yêu vẻ xấu xí đó”. Đối với riêng tôi cũng vậy, Brussels chẳng xấu chút nào.

BÀI VIẾT KHÁC

Thông Tin Tư Vấn

Vui lòng điền chính xác thông tin
để được đội ngũ Du lịch Hoàn Mỹ hỗ trợ tốt nhất