Campuchia trong mắt tôi chỉ là hình ảnh về đất nước của chế độ diệt chủng Pôn Pốt, của những cánh đồng chết đầy xác người và của Hunxen. Nhưng có được chứng kiến tận mắt mới thấy hiểu hơn về mảnh đất tưởng chừng như rất cằn cỗi này. 4 ngày 3 đêm là một khoảng thời gian quá ngắn nhưng cũng để lại trong tôi một cái nhìn khác về đất nước và con người Campuchia.

Điều làm tôi ấn tượng nhất về đất nước Campuchia đó là hình ảnh về những đứa trẻ nghèo trên biển Hồ.

Có đến biển Hồ mới thấy được cuộc sống nghèo khổ của người dân Campuchia (mà cũng có thể là người dân Việt Nam mình). Cuộc sống của họ gắn liền với dòng sông Mêkông. Nhà cửa, trường học, ủy ban nhân dân, bệnh viện, nhà thờ… tất cả mọi thứ đều được diễn ra trên con sông Mê kông này. Nhưng sự khác biệt này không làm mất đi vẻ đáng yêu của những người dân nơi đây. Tôi đã thấy những em học sinh trong bộ đồng phục nô đùa trên sân trường là ngôi nhà trên mặt nước. Nhưng không chỉ có như vậy. Ở giữa nơi mênh mông biển Hồ không nhìn thấy đâu là bờ, tôi bắt gặp những đứa bé người Việt. Không biết từ đâu, những đứa bé đen đúa, gầy gò trên những chiếc thuyền nhỏ xíu thoăn thoắt tiến gần tàu của chúng tôi chào mời như van xin mọi người mua đồ cho chúng.

Lẫn trong những đứa trẻ đấy, tôi nhìn thấy một đứa bé trai nhỏ xíu và đen nhẻm. Nó bị cụt một tay ngồi trong một chiếc chậu nhôm giữa sông nước mênh mông của biển Hồ. Bàn tay còn lại của nó thoăn thoắt chèo thuyền giữ thăng bằng. Thỉnh thoảng, nó ngừng chèo thuyền dùng cái cốc nhựa múc nước từ trong chậu ra. Cũng như bao đứa trẻ khác, nó cũng chìa tay ra xin tiền mọi người. Đã được nghe kể chuyện về biển Hồ nhưng khi nhìn thấy đứa bé này, không ai không thấy xót xa. Lúc đó, tôi thấy thương những người dân Việt Nam mình phải bỏ quê hương làng xóm ra đi mong tìm cuộc sống khấm khá hơn nhưng cuối cũng lại vẫn rơi vào cuộc sống nghèo khó nơi đây. Đứa bé cụt một tay được tôi tặng chiếc mũ, nó rất vui. Nó đội ngay và cứ vẫy tay chào chúng tôi mãi.

Campuchia còn mang đến cho du khách niềm thán phục về sự đồ sộ của những khu đền Angkor. Những bậc đá cao vút, dựng đứng như khiến du khách tưởng mình đang bước lên thiên đường. Những hoa văn tinh xảo được khắc trên những hành lang kể lại sự tích về khỉ Hanuman. Những vũ nữ trong điệu múa Apsara, mỗi người một vẻ, những bức tượng Bayon 4 mặt … Tất cả đều khiến tôi đi từ sự bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Dường như chỉ ở đồi Bakheng — Siem Riep mới có đông người đến ngắm mặt trời mọc đến như vậy. Như được hẹn trước, từ khoảng 5 giờ chiều, tất cả các đoàn du lịch đều hướng đến đồi Bakheng. Đường lên đồi đi bộ hết khoảng 3 km chẳng khác nào một cuộc đi dạo bình thường. Đến khu vực chính của đồi phải bò lên những vách đá dựng đứng nhỏ xíu mà phải rất cẩn thận mới có thể bò lên được. Trên đỉnh đồi, trong một diện tích rộng vài trăm mét vuông, có hàng trăm người đủ mọi quốc tích từ Châu âu, châu Á.. và cả những vị sư mặc áo cà sa màu vàng rực như tô điểm cho bầu trời Siêm Riệp lúc hoàng hôn.

Mặt trời đỏ rực cùng với ánh hào quang của nó từ từ lặn xuống. Khi tia nắng cuối cùng khuất hẳn nơi cuối chân trời cũng là lúc màn đêm ập xuống. Cũng là bầu trời, cũng là mặt trời đấy nhưng ở đây, trên đồi Bakheng Siêm Riệp vẫn mang lại một cảm xúc khó tả. Đó chính là sự xích lại gần nhau hơn của con người dù không cùng chung một ngôn ngữ.

campuchia trong toi 2

Campuchia trong tôi sẽ mãi là một hình ảnh khó quên về vẻ đẹp của đất nước cũng như con người nơi đây. Có đi xa như thế tôi mới thấy tôi yêu quê hương Việt Nam, yêu Hà Nội. Dù đất nước có nghèo, có lạc hậu đến mấy thì ở đó vẫn có bố mẹ, bạn bè và những người đồng nghiệp thân thiết mà có họ tôi mới thấy cuộc sống của tôi thật đẹp và có ý nghĩa.

 

Nguyễn Thị Bích Diệp

 

icon_contentChương trình tour tham khảo:

  • Khám phá Campuchia – Đất nước chùa tháp và kỳ quan Angkor Wat