Từ thuở bé cho đến tận bây giờ, chúng ta vẫn được dạy là phải cạnh tranh để sinh tồn trong cuộc sống. Chẳng ai xa lạ với những lời căn dặn của ông bà hay cha mẹ mình: chơi với bạn phải “tỉnh táo”, đừng để bạn dành đồ ăn ngon của mình; vào trường học phải nhanh tay lấy đồ chơi trước khi các bạn khác lấy hết; đi đâu cũng phải lẹ chân để “xí” được chỗ ngồi tốt, chậm chạp sẽ bị người khác đẩy lùi ra phía sau… Chúng ta gọi đó là cạnh tranh và xem như là điều đương nhiên trong cuộc sống, chẳng có gì xấu xa bởi ta quan niệm: hễ người này được thì người khác sẽ mất; thậm chí cho rằng, cần phải rèn luyện kỹ năng đó như một phẩm chất quan trọng trong cuộc sống này.