“Chín tầng mây” khiến nhiều thực khách say lòng – Ảnh: Đặng Hậu
Quán Bánh Quê mới hơn 9 giờ sáng, không muộn nhưng “chín tầng mây” đã hết veo. Muốn được thưởng thức bánh, thực khách buộc lòng phải chờ đến đầu giờ chiều mới có. Mẻ bánh chiều mang ra vẫn còn hơi ấm. Vừa thử ăn một miếng đã thấy thỏa lòng.
Người ta đặt tên “chín tầng mây” vì bánh có nhiều tầng, mỗi tầng bánh một màu sắc riêng xếp chồng lên nhau. Tầng màu cam được trải làm lớp dưới, phủ lên trên một tầng bánh màu trắng. Trên cùng là tầng bánh màu xanh, trông tươi tắn và bắt mắt.
Nguyên liệu chính để làm bánh là bột sắn hoặc bột năng, nước cốt dừa, cùi dừa nạo và đường kính. Lần lượt trải đều các tầng bánh vào khuôn, dày khoảng 1 phân, hấp chín lên và để thật nguội rồi mới dỡ bánh ra. Nếu dỡ lúc còn nóng, bánh sẽ bị vỡ và dính vào nhau, không thể thành “chín tầng mây” được. Sau đó, cắt thành từng miếng bánh nhỏ bằng ba ngón tay, lấy nilông bọc lại để bánh không bị dính vào nhau.
Bánh có vị ngọt thanh thanh của nước cốt dừa, đường kính rất dễ ăn, mềm nhưng không mất đi độ dai đặc trưng của bột sắn. Nhìn từng tầng bánh trong veo với những sợi dừa nạo trắng muốt lấp ló bên trong và nhâm nhi vị thanh mát của bánh, cảm giác cái nóng mùa hè như được xua tan, thú vị vô cùng!
Bánh quê giữa lòng phố
Đặt chân đến Bánh Quê, thực khách còn có thể thưởng thức thêm nhiều loại bánh khác nữa. Bánh giò nóng mềm thơm, giòn giòn nhân thịt mộc nhĩ. Bánh dày dẻo, chút cốm xào thơm bùi, hương rượu nếp cay nồng…
Cửa hàng nhỏ xíu nhưng là nơi hội tụ của mọi loại bánh quê. Mùa nào thức nấy, quán cũng mở hàng từ 9g sáng đến tận 10g tối để phục vụ thực khách. Khách đến ăn tại quán rồi lại mua về cho gia đình người thân, đặt bánh cho bạn bè ở xa thậm chí tổ chức sinh nhật đơn giản với các loại bánh dân dã. Thi thoảng du khách nước ngoài lại ghé vào ăn bánh và ngạc nhiên, thích thú với tên gọi của từng loại.
Đến quán thưởng thức các loại bánh chủ yếu là khách quen. Có lẽ sự bình dị chính là điều níu chân khách. Ngỡ như giữa bộn bề của cuộc sống, mọi người sẽ ưa hương vị bánh “công nghiệp” hơn, ấy vậy mà bánh quê lại hút khách đến thế, đặc biệt là giới trẻ.
Mở quán Bánh Quê với tâm nguyện phục vụ người dân lao động là chính, bác chủ quán tên Vui cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng nhiều người lại ưa thích “bánh quê” đến thế. Từ thích rồi “nghiện” lúc nào chẳng hay, thực khách bước chân vào quán mua bánh làm quà sáng, ăn chơi hay để vợi đi nỗi nhớ quê nhà của người con xa xứ…
Loại rẻ nhất như bánh dày, bánh dừa xoài, bánh xu xê, bánh chín tầng mây 3.000 đồng một chiếc. Loại đắt tiền nhất là hai chiếc bánh dày trắng có kẹp miếng chả, cũng chỉ 9.000 đồng. Trong ví chỉ cần 20.000 đồng là thực khách có thể… no nê bánh quê rồi.
ĐẶNG HÀ – ĐẶNG HẬU
Theo Tuổi trẻ (Ẩm thực) – Ngày 15-7-2010