Search

Share

Chuyến du lịch vĩ đại

Mục lục

chuyentaudulichTèo bảo tôi sau một đêm mất ngủ:

– Cậu ạ, tớ phát hiện ra rồi. Cuộc sống của chúng ta chỉ có giá trị khi ta khám phá.

Tôi nghe mà kính phục Tèo trào dâng. Chả phải vì nó nói đúng. Bởi theo tôi, tại sao mình cứ phải đi khám phá mà không nằm im cho kẻ khác khám phá mình? Nhưng tôi kính phục Tèo ở chỗ nó luôn luôn nghĩ tới những chuyện lớn lao. Ngay cả khi ở nhà trọ, ăn bánh mì và đi xe đạp, Tèo vẫn có những tư tưởng vĩ mô. Nó không phải là loại người bị chìm ngập trong những lo lắng hằng ngày vụn vặt, mặc dù nhiều vấn đề vụn vặt bất thình lình có khả năng trở thành khổng lồ.

Tôi trả lời Tèo:

– Ừ. Nhưng muốn khám phá thì phải sao?

Tèo sôi nổi:

– Tớ đã nghiệm ra, muốn khám phá phải quan sát. Muốn quan sát phải dịch chuyển.

Tôi lắc đầu:

– Sai. Có nhà bác học vĩ đại chả dịch chuyển đâu cả. Ông ấy chỉ ngồi bên cửa sổ nhà mình, nhìn bầu trời đầy sao là có thể khám phá rất nhiều định luật thiên văn học.

Tèo thở dài:

– Đúng thế. Nhưng tớ không phải bác học. Tớ là người thường. Tớ cần phải di chuyển nhiều thì mới khám phá được.

Tôi bước ra, mở rộng cánh cửa:

– Ngài nói đúng, thưa ngài. Mời ngài bước đi.

Tèo nhăn nhó:

– Nếu chỉ bước bằng đôi chân của mình, sự khám phá không nhiều vì chân ta rất ngắn. Ta phải bước lên các phương tiện nhanh hơn như máy bay và tàu thủy, xe hơi.

Tôi cười bò:

– Tóm lại, cậu cần đi du lịch bằng máy bay, tàu thủy, xe hơi. Sao cậu không nói nhanh, mà cứ vòng vo mãi. Cậu đi nhanh lên!

Tèo đứng phắt dậy:

– Chả cần ai giục. Tớ đi đây. Nhưng nói cho cậu biết, tớ đi bằng một phương tiện vô cùng đặc biệt, để khám phá những thứ vô cùng độc đáo. Đó là tàu ngầm!

Tôi sửng sốt:

– Tàu ngầm?

Tèo vênh váo:

– Đúng vậy. Tớ sẽ đi tàu ngầm. Có một hãng du lịch mới ra quảng cáo phương tiện phi thường này. Tớ đã đăng ký đi chuyến đầu tiên.

Tôi đờ ra vì kinh ngạc:

– Tàu ngầm sẽ khám phá được gì nhỉ?

Tèo sôi nổi:

– Những khám phá có một không hai. Tớ sẽ quan sát những đáy biển chưa có ai mò tới. Tớ sẽ chui vào miệng núi lửa dưới nước. Tớ sẽ sờ tay vào bụng cá voi và nắm vào đuôi cá mập. Thậm chí, tớ có thể làm quen và yêu một nàng tiên cá. Toàn những thứ kỳ diệu chờ đón tớ ở phía trước, hay đúng hơn, ở phía dưới mà một kẻ tầm thường, chỉ suốt đời di chuyển bằng những phương tiện cổ điển như cậu không khi nào tưởng tượng nổi.

Tôi cảm thấy Tèo nói đúng. Và tôi nghẹt thở vì ghen tị:

– Sao cậu mua được vé du lịch tàu ngầm? Và nó có đắt không?

Tèo vênh váo:

– Tớ mua được vì tớ phải đăng ký với hàng ngàn người, rồi sau đó thi tuyển. Chỉ những cá nhân cực kỳ xuất sắc, có tư tưởng vĩ đại mới được đi chuyến đầu tiên. Vé đắt kinh khủng. Tớ phải bán xe máy, bán đồng hồ, bán điện thoại di động và bán cả quần đùi lẫn áo may-ô. Nhưng tớ chả tiếc gì cả. Đây rõ ràng là chuyến du lịch để đời.

Tôi cay đắng đồng ý với Tèo. Tôi cảm thấy nó sắp trở thành nhà thám hiểm Cô-lông trong khi tôi vẫn là tôi tầm thường nhỏ bé, loanh quanh suốt đời ở góc phố, vỉa hè.

Ngày du lịch tới. Tôi tiễn Tèo ra bến tàu ngầm. Cả ngàn người trên bờ vẫy tay. Tèo kiêu hãnh bước vào. Tàu ngầm từ từ lặn xuống. Chắc chỉ vài ngày sẽ tới đáy đại dương xanh thẳm.

Tôi lê bước về nhà, bỗng thấy Tèo ngồi buồn bã ở thềm. Tôi kinh ngạc:

– Kìa. Tàu lặn tới đâu?

Tèo khóc:

– Tàu vừa chìm xuống thì gặp cơn mưa. Nước ngập dâng đầy thành phố. Tàu bị cuốn trôi tới ngã tư. Tớ ngoi lên đúng cửa nhà mình!

Tour Liên quan

Không có thông tin

Bài viết tương tự

Có một hòn đảo xa xôi, hẻo lánh nhất thế giới mang tên đảo Phục Sinh....
Có một hòn đảo xa xôi, hẻo lánh nhất thế giới mang tên đảo Phục Sinh....
Ottawa đi vào lòng du khách nhờ vẻ đẹp thanh bình, những mảng xanh phủ khắp...
Ottawa đi vào lòng du khách nhờ vẻ đẹp thanh bình, những mảng xanh phủ khắp...

@dulichHoanMy