Người dân Campuchia có những tập tục rất kỳ lạ, một trong những tập tục đó là nếu tầng trệt của nhà nào mà mọc lên một ổ mối là lập tức họ trang trí hoa lá và thờ cúng quanh ổ mối đó, coi đó là điều may mắn… image004286929

Những cánh đồng trải dài trước mắt, trơ trụi, phủ đầy 1 lớp cỏ khô. Mỗi năm, người dân Campuchia chỉ gieo trồng 1 vài vụ lúa đủ ăn. Họ đa phần sống theo đạo Phật, dòng Tiểu thừa, quan niệm cuộc sống hiện tại chỉ là tạm bợ, của cải có làm ra thì chết cũng chẳng mang theo. Trước cửa mỗi cụm dân cư là biển hiệu Đảng phái, nhà nào theo Đảng nào thì trưng biển Đảng đó.
Dọc đường đi, bác tài lái xe rất cẩn thận, bác kể một câu chuyện nghe tưởng đùa mà thật: Luật lệ ở đây quy định nếu bạn đâm chết 1 con trâu từ 6h sáng tới 6h tối, đó là lỗi của bạn, bạn phải đền lại trâu, nhưng ngoài khoảng thời gian đó, đó là lỗi của con trâu!!! (có thể bắt con trâu chết về làm thịt)
Thốt nốt là một loại cây điển hình ở Campuchia. Từa tựa như cây dừa, khi còn nhỏ, thân cây thốt nốt to, tua tủa các nhánh mọc ra từ thân, cao lên, thân cây thốt nốt nhỏ lại, các nhánh ở thân ko còn nữa. Các nhánh này bén và sắc như lưỡi dao. Người ta kể lại rằng vào thời Khơ me đỏ, bọn Pôn Pốt dùng những lưỡi dao tự chế đó để giết người. Cây thốt nốt có hai loại: cây cái và cây đực. Cây cái cho trái tròn như trái dừa, bên trong có cùi & ít nước thơm ngon, giải khát thì tuyệt vời! Nhưng cây đực mới là cây thu hoạch chính. Cây đực ở tuổi trưởng thành sẽ mọc ra những cái vòi trên ngọn, người ta buộc 3-5 cái vòi lại, đặt những chiếc ống tre phía dưới để hứng nước. Đường thốt nốt đường làm ra từ thứ nước này. Tuy vậy để phân biệt được cây đực, cây cái cũng mất một vài năm.

 

image005285829con duong toi siem riepimage001289729
Ở Campuchia, người ta không tự sản xuất loại hàng hóa nào. Tất cả đều được nhập khẩu từ Thái Lan hoặc Việt Nam. Mỳ Việt Nam rất nổi tiếng trong cộng đồng người Campuchia về giá cả hợp lý & hợp khẩu vị. Điện, xăng dầu.. cũng đều nhập khẩu và giá cực kỳ đắt đỏ. Ngày trước có chuyện các bác Việt nam đánh máy cày đi buôn lậu xăng dầu cũng là từ đây. Do chênh lệch giá xăng giữa hai nước mà sáng ra các bác đổ đầy bình xăng vào máy cày, đi sang nước bạn, buổi trưa, các bác lại tranh thủ về nhà nghỉ ngơi để chiều làm 1 chuyến nữa. Người dân trồng lúa, nhưng không có nhà máy xay xát. Lúa gặt xong chuyển về Việt Nam rồi gạo được nhập khẩu ngược trở lại. Bộ máy chính quyền tồn tại không nhờ tiền thu thuế của nhân dân (vì người dân cũng không làm việc nhiều) mà chủ yếu do các nguồn viện trợ.
Buổi tối ở Siêm Riệp, khu khách sạn tập trung lại và ở xa trung tâm thành phố, muốn đi chợ đêm người ta phải bắt xe tuk tuk mất khoảng 15””. Ở chợ đêm, người ta bày bán đồ lưu niệm, từ những hình Angkor làm bằng đất nung tới những chiếc khăn đầy màu sắc, những chiếc gạt tàn chạm khắc tỉ mỉ, hay những món đồ trang sức bạc, vàng lấp lánh sắc màu… Ở đây, nếu bạn không muốn mua món đồ, nhưng nếu bạn đã hỏi giá thì nên trả một vài câu cho người ta vui lòng chứ không nên bỏ đi ngay. Dù không bán được món đồ, người bán hàng cũng sẽ vui vẻ tạm biệt bạn. Hoa quả ở chợ rẻ và rất ngon. Hoa quả xứ này không hề bị phun thuốc trừ sâu nên bạn có thể mặc sức mà ăn chừng nào còn có thể. Xoài thơm ngọt có giá 2,000 riel/quả (tương đương với 8,000VND), boo`ng boong khoảng 20,000VND/kg… image007284729

Bạn có thể tìm thấy món truyền thống nổi tiếng của Campuchia là món dế mèn. Trong nhà hàng, người ta rút ruột dế mèn, nhồi vào 1 hạt lạc, vặt cánh vặt chân rồi chiên lên. Ngoài chợ, người ta chỉ vặt chân vặt cánh sơ rồi chiên với dầu ăn và hành phi. Nhện đen cũng là đặc sản. Món nhện đen chiên kén người ăn, vì một số người có cơ địa dị ứng lại bị nổi mẩn người sau khi ăn. Nếu muốn ngâm rượu với nhện đen, bạn phải chuẩn bị sẵn 1 chai Lavie, đổ vào đó chừng 1l rượu rồi cho vào 8-10 con nhện sống. Về nhà đổ thêm chừng 10l rượu nữa là bạn có 1 thứ rượu chống nhức mỏi, đau lưng. Nói vậy chứ nhìn thấy chúng là tôi đã thấy sởn gai ốc rồi, nói chi tới việc thưởng thức dù chỉ là .. một cái chân nhện… image009282829

(theo Internet)