Cuộc đời là bản hòa tấu

Cứ mỗi lần nghe lại những giai điệu cất lên từ những bản nhạc hòa tấu thì tôi cảm thấy lạ… Lạ vô cùng. Đôi khi chúng nhẹ nhàng, và tôi cũng cảm thấy như mình nhẹ nhàng lắm. Nhẹ đến nỗi tôi cảm giác như tôi đang bay, đang thả hồn theo những nốt nhạc… vô định, vô ưu, vô lo,… Cuộc sống mong sao cũng như thế…

Đôi khi chúng dồn dập. Tôi cảm thấy sự hối hả, thoáng nhìn lại hình ảnh của mình đang cắm đầu chạy đua với thời gian, với cuộc sống để giành giật những thứ mà tôi cho là quan trọng, là cần thiết, là “điều kiện” cần và đủ để đạt được một cuộc sống hạnh phúc. Cuộc sống luôn là như thế!

cuoc doi la ban hoa tau_01

Đôi khi chúng lại vang lên chát chúa, loạn nhịp, cảm giác nghẹt thở, đau nhói… Bất giác nhìn lại từng nỗi đau, từng lần vấp ngã của mình trên đường chạy đua đến cái đích “hạnh phúc”. Cuộc sống chính là trường đời lớn nhất dạy chúng ta biết chấp nhận và biết dấn thân để đi tìm hạnh phúc. Biết thất bại, biết đắng cay để quý trọng hạnh phúc. Và những nốt nhạc như đưa ta về với quá khứ, hiện tại và cả tương lai nữa. Trong một thoáng thôi, nhưng cũng đủ để ta biết quý trọng thêm cái sinh mạng của mình trong cuộc sống mong manh, đầy rẫy những hiểm nguy, những cạm bẫy.

Những bản nhạc không lời cứ lặng lẽ không khoa trương, êm ả nhưng cũng rất mãnh liệt với những nốt cao trầm bổng. Những giai điệu không hề mang sự giả dối., không tranh đấu, không có những thị phi thiện ác của cuộc đời. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng chân thật, cũng như những bản nhạc trầm bổng, cuộc sống có buồn vui, có giận hờn, có lúc khổ đau, và cũng đầy hạnh phúc… Những nốt nhạc vút bay theo những suy nghĩ mông lung đưa ta vào cảm giác thư thái đến kỳ lạ ….

Những giai điệu chẳng áp đặt gì lên suy nghĩ của ta cả, mà chính bàn thân ta đã đặt lời cho chúng và đặt lời cho cả cuộc đời mình. Cuộc sống hối hả, ta cũng chật vật trong cơn lốc lợi danh, tiền bạc,… cũng cố chạy theo cho kịp với nhịp thở của thời gian. Ta dần quên đi bản thân mình cần gì, cần một chút nhẹ nhàng yên tĩnh hay là cái rộn ràng chóng vánh, cần một chút bình dị của cuộc sống hay cái hối hả của thời gian?

Cũng chẳng biết nữa, vô định, vô ưu, vo lo trong cái cuộc sống đầy bon chen…Cảm xúc khi được nghe lại bản nhạc hòa tấu mình thích thì như chẳng còn phải nghĩ gì đến sự tranh đua đang đang diễn ra, như quên đi những lo âu đang vây kín cuộc sống của mình… Và rồi chẳng biết cuộc đời có khi nào mình phải buông xuôi để có thể tận hưởng cảm giác bình yên không nhỉ? Nhiều khi chỉ mong một buổi sáng thật sự yên bình để có thể hưởng thụ những làm gió mát mẻ, những ánh nắng chói lòa, những cái nhìn đầy thiện cảm từ phía mọi người. Hình như ước mơ chỉ có vậy, tất cả khao khát gửi vào trong tưng giai điệu, và có lẽ khi bản nhac kết thúc cũng là lúc mọi vật lại đâu vào đấy. Như chưa hề có sự thay đổi nào.

Những bản nhạc không lời như cuộc đời không có lời lẽ, hay chỉ là một trải nghiệm rồi vụt tắt???

cuoc doi la ban hoa tau_02

Cao trào rồi bắt dầu tan vỡ. Vươn vai bắt đầu một ngày mới với bao toan tính, bản nhạc như khắc khoải trong sự chờ đợi, kỳ vọng của bản thân, của gia đình và của xã hội nữa. Bắt đầu công việc với sự hăng say, bản nhạc sôi động hơn, thanh bình hơn trong tình yêu cuộc sống, trong tình thương yêu, trong sự đố kỵ và ghen ghét. Trở về căn gác trọ trống vắng, là khi bản nhạc kết thúc. Về đêm là khi bản nhạc không thành lời, chờ đợi… chờ đợi…

Và rồi thật bất ngờ khi phát hiện ra rằng cuộc sống cũng như là một bản hòa tấu, lặng lẽ, mơ hồ, vô hồn,… nhưng cũng rất chân thật.

BÀI VIẾT KHÁC

Thông Tin Tư Vấn

Vui lòng điền chính xác thông tin
để được đội ngũ Du lịch Hoàn Mỹ hỗ trợ tốt nhất