Uống chè xanh trở thành nếp sinh hoạt quen thuộc ở quê tôi, không chỉ lúc nghỉ ngơi mà cả những khi ra đồng, lên rẫy, người ta vẫn không quên mang theo một ấm nước chè xanh. Có người còn nghiện nước chè xanh như nghiện rượu, một ngày không được nhấm nháp là không tài nào chịu nổi.

Những đọt chè xanh mơn mởn.
Sau tết, khi tiết trời giêng hai, chè bắt đầu cho nụ. Những nụ chè cứ xanh ngăn ngắt, đẫy đà, khoe mình dưới nắng ngọt đầu mùa. Tháng ba tháng tư, lá chè vào độ ngon nhất. Để có bát nước chè xanh thơm ngon, đậm đà thì phải chọn những cây chè mọc ở nơi có ánh mặt trời, không bị những tán cây lớn che khuất. Lá chè để nấu nước không được non hoặc già quá và cây chè càng mọc ở trên đồi cao thì nấu nước càng ngon.
Nấu nước chè xanh ngon cũng không phải đơn giản, thường mẹ tôi đun sôi nước sau đó cho chè vào ấm đất, nhận chè vào cho ngập với mặt nước rồi tiếp tục đun sôi. Khi nồi nước đã sôi, lấy gáo nhận chè cho chìm xuống, sau đó đổ thêm vài ba gáo nước lã vào rồi hạ lửa, ít phút sẽ có được ấm nước chè vừa chát, vừa thơm, vừa nóng, vừa xanh.

Đậm đà bát nước chè xanh.
Lửa nấu nước chè phải đỏ đều, không to quá mà cũng không nhỏ quá. Củi nấu nước tốt nhất là thứ củi nấu không làm phai mất vị nước chè như củi tre, gốc sim rừng…
Nước chè múc ra bát, màu vàng, đặc sóng sánh, vị ngọt chát, uống một bát dư vị còn đọng mãi nơi cổ họng.
Cách uống nước chè cũng rất độc đáo bởi khi uống không ai ngồi một mình mà thường tụ lại thành đám đông, vừa uống vừa trò chuyện rôm rả.
Ở quê tôi, mọi người trồng chè làm bờ rào, vừa bảo vệ vườn tược, vừa có chè xanh để uống. Mỗi khi đi làm đồng về, chỉ cần vác dao ra vườn chặt một nắm chè vào rửa sạch rồi khoanh tròn vào trong nồi đất, đặt lên bếp đun chừng mười phút là đã có ấm chè nóng, thơm nồng
Cuộc sống ngày càng hiện đại, con người ta dường như quen với nhiều loại đồ uống văn minh hơn. Từ ngày xa quê ra phố, mỗi khi đi chợ, thế nào tôi cũng mua vài bó chè xanh về nấu cho đỡ nhớ. Cũng hương thơm, cũng mùi vị quen thuộc đó nhưng sao vẫn không ngon bằng bát nước chè xanh xưa với bàn tay tảo tần mẹ nấu. Có lẽ bát nước chè xanh của mẹ không chỉ đậm đà, sâu lắng mà còn mang cả một miền quê yêu dấu khắc khoải trong tôi.
Hoàng Anh
Theo Lao Động (Ẩm Thực) – Ngày 29.3.2011