“Tôi đã dặt chân đến phần còn lại của nước Mỹ. Dùng từ “đặt chân”, hay chính xác là “chỉ mới đặt chân” thôi mới diễn tả hết độ rộng lớn, hùng vĩ và trù phú của Alaska. Tôi đã sởn cả gai ốc khi ngồi lặng nhìn những dòng sông màu xám trĩu phù sa. Tích tụ từ bao ngàn năm nay do băng tuyết tan từ các đỉnh núi chảy xuống bào mòn núi đá mang theo. Và người Mỹ họ đang để dành nguồn tài nguyên này chứ không khai thác...”

du liah alaska
du lich alaska

ĐÁP TRỰC THĂNG ĐẾN THUNG LŨNG BĂNG TUYẾT VÀ LÊN CỖ XE CỔ TÍCH...

Gần đây, có nghe một bài hát của giới trẻ gì mà... “Này cô gái hay mộng mơ... Riêng tôi là cô già hay ất ơ. Đi chơi, chẳng tìm hiểu kĩ gì! Chỉ nghe loáng thoáng vào giờ chót là mình sẽ được tham gia chơi chó kéo xe. Và tự nghĩ ra là: người ta sẽ mình dẫn đến 1 trại chó nào đó, dăm ba người sẽ ngồi lên xe (kiểu xe ngựa vậy nhưng nhỏ hơn) cho nhiều con chó kéo đi thôi. Ba chớp ba nhoáng lướt chat group thấy các anh chị trong đoàn hào hứng rủ rê nhau. Ừ thì đi thôi cho có phong trào!

Trước 1 ngày tham gia trò chơi thì mới biết là sẽ có tiết mục bay bằng trực thăng đến một trại chó! Nghe là khoái rồi nghen! Chỉ tiếc là, nếu biết rõ ràng từ trước thì sẽ chuẩn bị bộ đồ bay phù hợp hơn!
du lich alaska

Xe đưa tôi đến trạm bay. Xa xa nhìn thấy mấy chiếc trực thăng xanh đỏ “cute ơi là cute” đã thấy kích thích rồi! Vào chỗ quản lý bay còn làm mình cuồng hơn khi họ bắt ngồi đó trang bị giày, áo quần và nghe hướng dẫn an toàn khi bay nữa.

Nôn nóng mãi, thì tôi cũng được đưa ra một em trực thăng màu đỏ. “Ẻm” cute hết biết luôn! Được bộ phận quản lý bay hỗ trợ tận răng khi vào vị trí ngồi. Thế là, anh phi công dễ thương ngồi trước tôi cất cánh!

Tôi bắt đầu xuýt xoa khi thấy mình lơ lửng vượt trên những cánh rừng bạch dương. Chiếc trực tháng lại gầm gừ nâng độ cao lên trên những ngọn núi đá tuyết kì vĩ. Cảnh tượng ấy thực sự với tôi là một giấc mơ...

Sau 20 phút bay, trực thăng đáp xuống một thung lũng băng tuyết, một sân bay trắng muốt, thực sự làm tôi choáng ngợp! Từ trên nhìn xuống trại chó trên nền tuyết như 1 bức tranh vẽ với lều, các chú chó Husky như những chấm màu nâu, đen... trên nền tuyết trắng.

Trực thăng đáp, chân tôi bắt đầu bước xuống chạm vào sân bay tuyết. Ở Alaska, những thung lũng băng tuyết thế này được hình thành là do tuyết từ các đỉnh núi xung quanh trượt dần xuống và tích tụ, chúng có nhiều tầng nhiều lớp, lớp càng sâu thì độ tuổi càng cao, có thể lên đến nhiều ngàn năm tuổi. Trên sân bay tuyết rộng lớn này, cả con nít lẫn người lớn đua nhau cào thành những quả cầu tuyết và ném, hoặc nằm bò ra lăn lộn dưới chúng, đến cả mũi ai cũng đỏ lên mà không hề sợ cái lạnh giá khắc nghiệt của vùng núi Enchorage.

du lich alaska


Đến phần hấp dẫn nhất, tôi được dẫn đến bên cạnh 1 chiếc xe trượt do những chú Husky ồn ào kéo đi. Nói chúng ồn ào là bởi vì từ lúc đến tôi đã lắng nghe được tiếng tru của chúng, lúc thưa thớt, lúc dậy lên ồn ào kinh, chứng tỏ chúng cũng nôn nao làm quen với những người khách mới.

Thông thường mỗi cỗ xe kéo tối đa 4 người. Có 2 chỗ ngồi (1 dành cho khách và 1 là của người điều khiển) và 2 vị trí đứng sau ghế đều dành cho khách. Ghế ngồi và chỗ đứng được nối với nhau bằng những thanh trượt. Cỗ xe còn có 2 cái thắng được chế từ kim loại có đầu nhọn, và có cả 2 cái neo cắm xuống tuyết nữa.

Riêng cỗ xe của tôi thì ngắn hơn chỉ có 2 người khách và 1 người điều khiển. Người bạn đồng hành cùng tôi ngồi, riêng tôi thích đứng. Chúng tôi vào vị trí, 10 con Husky đã được dẫn đến cột nối tiếp nhau bằng dây thừng thành 2 hàng. Có 2 giống Husky ở Alaska: 1 chỉ để làm kiểng trong nhà và 1 là loài mà tôi đang thấy đây - chúng là “Husky làm việc”, chúng có thể chạy 100 cây số trong 1 ngày. Và hàng năm, nghe đâu người ta tốn 500 ngàn USD để nuôi 500 chú chó làm việc.

Những “boys” Husky mạnh mẽ nôn nóng nhảy chồm về trước (người bạn đi cùng tôi thân thương gọi chúng là boys). Người điều khiển là 1 cô gái khá xinh thong thả nhổ neo. Cỗ xe lao về trước. Ban đầu với tốc độ chậm cho khách quen dần. Trước mắt chúng tôi là 1 con dốc, mấy “boy Husky” tăng tốc, người điều khiển đứng cả lên giậm thắng liên tục, tiếng kim loại chạm băng phía dưới nghe kin kít, tuyết văng đầy lên người chúng tôi, tan chảy ra, lạnh căm với cơn gió ngược chiều phả vào mặt. Mưa nhè nhẹ rơi...

Cỗ xe xuống dốc càng nhanh người đi trên nó càng buốt càng phấn khích. Người bạn đồng hành mấy ngày đi cùng trước thấy hiền hiền, im im, nay móc máy điện thoại ra quay, chụp liên tục. Hết quay Husky, đến seo - phì cả 3 người trên cỗ xe. Chúng tôi vừa la hét vừa tạo dáng đủ trò. Người bạn kia luôn miệng hét: “Come on boys!!!”, nghe thật vui tai. Tôi tin chắc rằng, ai đó từ xa đang ngắm chúng tôi cũng sẽ xuýt xoa, bởi tất cả đẹp như 1 bức tranh vẽ mà hồi nhỏ tôi hay thấy trong mấy quyển truyện nước ngoài người ta vẽ minh hoạ mùa đông xứ lạnh vậy.

Quá đẹp, với thung lũng tuyết bao la và cỗ xe Husky đang lao nhanh về đích! Thời tiết Alaska giá lạnh nhiều khắc nghiệt, nhưng những con người nơi đây đã vẽ những nét chấm phá, tạo ra một bức tranh thiên nhiên cổ tích. Họ ban cho tôi 1 cỗ xe trở về tuổi thơ. Ở đó, tôi nhớ mình đã luôn miệng xuýt xoa, đầy phấn khích và nhiều mơ ước được hoá thân thành nhân vật khi nhìn những bức họa trong truyện. Có một cổ tích đã trở thành sự thật!

Trích Facebook chị Phạm Anh - Khách hàng Du lịch Hoàn Mỹ trong tour Alaska Tháng 07/2018

bài viết khác

FacebookTwitterAddthis