>> Nhận xét của khách hàng đi tour Trung Mỹ tại Hoàn Mỹ
>> Hình ảnh đoàn khách của DL Hoàn Mỹ tại Trung Mỹ
>> Chương trình Trải nghiệm vùng đất thiên đường Cancun – Cuba

Tổng chiều dài từ tây sang đông Cuba khoảng 1.100 km trong khi đa phần khách du lịch chỉ quanh quẩn ở những bãi biển của Varaderos hay những điểm đến xinh đẹp ở thủ đô Havanna. Tác giả Roland Schulz muốn trải nghiệm nhiều hơn thế và đã làm một tour dọc ngang Cuba.

Xuyên Cuba bằng taxi và xe buýt, anh đã gặp những ngư dân đánh cá, những người nông dân thuần túy và những thanh niên chơi nhạc rock ở Camagüey.
“Dọc ngang Cuba à, trời đất quỷ thần ơi!”
Doña Adelaida ngồi trên một chiếc ghế bập bênh, hướng nhìn lên núi. Dù tuổi tác đã cao nhưng từ con người bà toát ra một sức mạnh không gì có thể bó buộc.
Bà chẳng nói chẳng rằng.
Bà ngồi đấy yên lặng. Một nụ cười thông cảm nở trên môi bà, bà nhìn về hướng mặt trời, nơi cái nắng như thiêu như đốt làm cho mọi chuyện ở đây gần như tê liệt. Rồi cuối cùng bà cũng bắt đầu lên tiếng.
cuba1
Bà Doña Adelaida

Giọng của bà khá khàn, giọng đặc trưng của người cả cuộc đời hút thuốc. Sau đó bà hỏi ngược lại: “Y cómo viniste?” – bà hỏi anh đi bằng cách nào đến trước cửa nhà mình và lại rất tò mò đặt ra nhiều câu hỏi như vậy. Cháu đi bằng tàu, máy bay và xe buýt từ nước Đức xa xôi tới đây, để tới thung lũng của những vạt thuốc lá, tận cùng phía tây của Cuba, nơi bắt đầu hành trình đi xuyên Cuba của cháu.

Lúc chúng tôi chia tay bà trời cũng đã bắt đầu sẩm tối. Bà Adelaida hỏi: “Các bạn đi bằng phương tiện nào?”. Bằng mọi phương tiện có thể có, miễn là có thể đi tiếp. Đó là kế hoạch của chúng tôi. “Dọc ngang Cuba, trời đất quỷ thần ơi!”, bà vừa cười vừa nói.

cuba2

Havanna xinh đẹp

cuba3

Thanh niên thủ đô bên bờ biển Malacon

Con đường chúng tôi đi thật yên tĩnh, không một chiếc ôtô, cũng không một chiếc xe máy, không có gì cả ngoài bóng đêm đen kịt. Đoạn đường đến Viñale dài 10-12 cây số. Sóng bước cùng chúng tôi là những đàn muỗi đói ăn và trong đầu chúng tôi đặt ra hàng loạt câu hỏi.

“Con Cuba no te metas!”, đừng có động đến Cuba!

Đi sâu về phía đông phong cảnh thoáng đãng hẳn, hai bên đường là những cánh đồng mênh mông, thi thoảng bị chắn bởi một vài nóc nhà là trụ sở của các hợp tác xã. Tại một trong những trụ sở như thế có biển chữ “Con Cuba no te metas!” – đừng có động đến Cuba! Chỉ sau khi chiếc xe rời khỏi thành phố cảng Cienfuegos thì những ngọn đồi mới lại hiện ra – vùng cao nguyên Trinidad.

Khi chiếc xe buýt trườn dần lên trên những con phố hẹp của thành phố, chúng giống như khung cảnh của một bộ phim. Tại các ngã tư đường phố các khẩu pháo được chôn làm “hàng rào”, những lồng chim được treo trước cửa ra vào của các ngôi nhà từ thời thuộc địa. Phụ nữ dạo phố với những chiếc quạt được làm từ vỏ trai, còn bọn trẻ con thì chơi đùa trên các hiên phố.

cuba4

Kiến trúc thuộc địa ở Trinidad

Ché Guevara và Camagüey

Phía sau Trinidad, trên con đường đi về phía đông, một người đàn ông với một cuốn vở ghi chép yêu cầu tất cả những chiếc ôtô mang biển số xanh dừng lại. Xung quanh người đàn ông kia là một toán người lố nhố đứng đợi. Ông nhìn vào từng chiếc xe, nhìn vào cuốn vở của ông và ra hiệu cho những người đang đứng đợi lên xe.

Tất cả xe của các đơn vị nhà nước đều phải dừng lại và đón khách tại đây. Nhiều người đã đợi từ hàng giờ đồng hồ trong cái nắng chói chang của mùa hè để đi đến Sancti Spíritus, đến Camagüey hoặc ít nhất cũng đi được vài ba cây số về hướng đông.
Người ta gọi vùng đất phía sau Trinidad là thung lũng của những nhà máy ép mía – một khu trồng mía vốn giàu có nhất Cuba. Những cánh đồng mía bạt ngàn dập dìu trong gió, ánh lên một màu xanh mượt mà.

Rồi những cánh đồng mía cũng lùi lại phía sau, nhường chỗ cho vùng đất cằn cỗi hơn, nơi chuyên chăn nuôi gia súc. Camagüey đang tiến lại gần hơn. Thành phố trông thật buồn bã, khắp nơi toàn nhà bêtông. Những ngôi nhà cao tầng vươn lên trên bầu trời, gần với bến xe buýt chỉ toàn một màu xám xịt của những khu nhà bêtông mà người ta cũng không rõ là chúng đang được xây dựng hay đang trong quá trình hư hoại.

Đây là một phần của Camagüey. Phần khác của thành phố này nằm ở phía bắc Carretera Central. Tại đây trong khu phố cổ là một rừng ngõ nhỏ phố nhỏ chằng chịt với những công trình kiến trúc từ thời thuộc địa, nơi mà người ta rất dễ dàng bị lạc bước.

cuba5

Phác họa chân dung của Ché Guevara ở Camagüey

Ché Guevara là vị “bảo hộ kép” cho Camagüey. Người ta đã treo hai chiếc ảnh chân dung khổ cực lớn của nhà lãnh đạo du kích huyền thoại này trên quảng trường Công nhân và trên tường của ngôi nhà nằm đối diện nhà thờ lớn. Để ai ai đến đây cũng phải thấy được con đường mà cách mạng Cuba sẽ dẫn đến: đó là con đường dẫn đến với chiến thắng.

Trời đã về đêm. Những toán thanh niên kéo nhau qua quảng trường tìm đến với những thú vui của họ, và người nước ngoài với họ đã là những sự kiện rồi. Nam thanh niên mặc những chiếc áo T-shirt màu đen có in hình những ban nhạc nước ngoài, và họ luôn hỏi về những ban nhạc ấy. Metallica? Pink Floyd? Marilyn Manson?

Phía ngoài cùng là một người đàn ông trẻ. Anh tên là Nelson. Anh mang rượu rhum đến, và tất nhiên không thiếu cola của Cuba để pha cho dễ uống. Ngày mai là sinh nhật của anh. Nelson, anh bao nhiêu tuổi? “Hai tuổi” – anh nói và cười tủm.

Mùi ổi chín thơm ngọt ngào

Ba người đàn ông bước vào phòng, lấy từ những chiếc túi thủy thủ ra trống và kèn rồi bắt đầu trang trí cho chúng. Mùi ổi chín và mùi cam thơm ngào ngạt – đó là những lễ vật dành cho Changó – thần chiến tranh và sức mạnh. Rồi tiếng trống cất lên. Nghe như tiếng mưa rơi trên mái tôn, lúc đầu chầm chậm rồi sau đó mỗi lúc một dồn dập hơn. Tiếng nhạc lan đi giống như những đợt sóng biển, lúc dâng lên mãnh liệt để rồi lại chìm dần và lắng xuống trong sự tĩnh lặng.

cuba6

Nelson Martinez trong tiệc “sinh nhật lần thứ hai” của anh

Sau một lúc tiếng trống lại vang lên. Lúc này Nelson bước lên phía trước. Anh bắt đầu nhảy. Những người khác cũng nhảy theo anh, căn phòng mỗi lúc một đông hơn. Họ nhảy rất lâu. Chẳng mấy chốc căn phòng đã nóng lên, không khí khá ngột ngạt và oi nồng khiến mồ hôi càng vã ra như tắm.

Những nhạc công Roqueros như được tiếp thêm sức mạnh khi cùng chơi với các nhạc công khác, họ nhảy salsa và son. Rồi cuối cùng “hiệu lệnh” cũng được ban ra: buổi tối chuẩn bị phải kết thúc. Ban nhạc sẽ chơi bài hát cuối cùng, một bài hát do khán thính giả yêu cầu. Và từ những chiếc loa phát ra nhạc của bài hát Smoke on the water.

Không quan trọng lắm, lúc này tất cả mọi người đã cùng nhau nhảy cho đến khi ai ai cũng lâng lâng ra về, để lại phía sau là những bản nhạc và phía trước là bình minh của một ngày mới.
NAM HẢI (Theo Roland Schulz/ Spiegel)