Du lịch châu Âu – Như đã hứa trong một bài viết trước đây (Hành trình từ Pisa), tôi phải quay lại Florence. Bởi vì đó là một câu chuyện dài, sực nức mùi da của túi xách – vali – áo khoác, vàng óng ôliu – nho tươi – dâu tây, ngồn ngộn xúc xích – bơ – phô mai, với những người đàn ông vừa ngưng tay xắt thịt vừa cất tiếng hát và bạt ngàn các khu outlet hàng hiệu thời trang “made in Italy” hút hồn du khách…
 
du-lich-chau-au-florence-01

Các loại phô mai

du-lich-chau-au-florence-02

Trái cây tươi

du-lich-chau-au-florence-03

Quán ăn

du-lich-chau-au-florence-04

Cửa hàng da

du-lich-chau-au-florence-05

Rượu vang cực rẻ bán đầy ở chợ

du-lich-chau-au-florence-06

Ngoại ô êm đềm của Florence

Ăn

Đoàn xe Vespa của chúng tôi tới thành phố Florence vào buổi chiều chập choạng, khi nắng đã bắt đầu tắt. Bảy giờ rưỡi tối, các cửa hàng cửa hiệu ở Florence đã đóng cửa để… ăn tối! Đến Florence, bạn ngay lập tức sẽ hiểu người Ý mê ẩm thực đến thế nào.

Trên tấm biển treo trước một cửa hiệu thời trang ở một con phố trung tâm Florence có dòng thông báo: 10h AM Open, 13h30: Close for Lunch, 16h30: Open, 19h30: Close for Dinner (10 giờ rưỡi sáng mở cửa nhưng từ 1 rưỡi đến 4 giờ rưỡi chiều nghỉ ăn trưa. Sau đó mở lại tới 7 giờ rưỡi tối đóng cửa ăn tối)! Có lẽ chẳng thành phố du lịch nào trên thế giới lại khước từ việc bán hàng và tôn thờ việc ăn đến thế! Tất nhiên chúng tôi cũng không thể đi ngược lại quy luật.

Bữa tối trong một quán ăn ở Florence giống như một dạ tiệc. Nhưng bề ngoài thì không thế. Bên ngoài quán gần như chẳng trang trí gì, chỉ có một cái cửa nhỏ, thụt sâu khỏi vỉa hè. Nhưng bên trong là một mê cung với hai tầng hầm, đủ sức chứa cả trăm người và hầu như chẳng có bàn nào trống.

Cô bạn Antonella nói sẽ đãi chúng tôi những món ăn đặc sản Ý, trong đó chắc chắn phải có pasta và pisa. Cả hai món này đều “cơ bản là bột”, nhưng người Ý có cách ứng xử với bột rất riêng, ăn không ngán còn ngắm thì không chán! Chỉ riêng cách nướng cà chua trên bột của chiếc pisa thôi cũng khiến những “anti-pisa” phải bất ngờ, sao chúng lại ngọt ngào và thơm lừng đến vậy! Antonella bảo rằng cà chua ở Ý và nhất là vùng Florence là loại hảo hạng. Chúng tôi có dịp kiểm chứng điều này khi đi chợ ở Florence.

Nhưng ăn ở Florence, có lẽ không có gì tuyệt vời hơn là ở chợ, nơi bạn có thể ngửi thấy mùi thơm của phô mai và salami tươi, nhìn thấy màu vàng óng của ôliu ngâm trong chậu, hấp dẫn bởi màu trái cây chín mọng treo lủng lẳng trên các quầy hàng, và nhất là, có lẽ chưa ở đâu như ở đây, bạn còn được nghe những người đàn ông ngưng tay xắt thịt sau quầy để… cất tiếng hát nữa!

Lang thang ở khu trung tâm, du khách sẽ cảm thấy “lọt thỏm” trong chợ Mercato Centrale, và không muốn… ra. Quán ăn Nerbone nằm trong chợ có lẽ là quán ăn lâu đời nhất còn hoạt động ở đây, trên bảng hiệu đề năm thành lập là 1872. Gọi là quán, nhưng vì là quán chợ, nên rất đơn giản, khách hàng hoặc ngồi ăn ngay trên quầy, hoặc tự bưng đồ về khu vực bàn ăn ở gần đó.

Nhưng bắt buộc phải lấy số y như khi đến ngân hàng ở nước ta! Bởi vì khách đông quá, xếp hàng dài cả hai chục mét! Tò mò, chúng tôi cũng đứng xếp hàng và cuối cùng đã được thưởng thức một món sandwich đặc Ý, tức là bánh mì kẹp với bao tử bò hầm (tiếng Ý gọi là lampredotto; theo từ điển du lịch wikitravel thì đây là món ăn nhanh có tuổi đời lên tới cả ngàn năm ở đất nước hình chiếc ủng này, món ăn người Ý rất khoái mà Liz đã từng nhắc tới trong tác phẩm Ăn, cầu nguyện, yêu).

Nhưng bất ngờ và thú vị nhất với nhiều người không phải là món bao tử bò hầm (dù nó tuyệt ngon), mà là người đàn ông trung niên đeo tạp dề đang đứng xắt bao tử bò thoăn thoắt, bỗng dưng buông dao, mặc kệ đám khách hau háu xếp hàng chờ đợi, và cất lên tiếng hát – một giọng opera không xoàng! Hát chừng hai câu, như để giải lao, rồi tay lại thoăn thoắt xắt. Đám khách dù chờ đợi lâu thêm, nhưng thêm phần phấn khích. Người Ý mà!

Sắm

Đến Florence du khách khó thể cưỡng lại sự hấp dẫn của đồ ăn, và cách tốt nhất để vòng eo không tăng lên quá nhanh thì đã có một môn rèn luyện hấp dẫn khác, đó là shopping.

Khi biết chúng tôi sắp tới Florence, một người bạn từng có thời gian du học tại Ý bỏ nhỏ: “Nhớ mua thắt lưng hoặc túi nhé, tất cả đều là da xịn, không thua kém bất cứ một món đồ da hàng hiệu nào”. Có thể gọi Florence bằng một cái tên khác: thành phố của đồ da. Đâu đâu cũng thấy cửa hiệu bán đồ da, thôi thì đủ món, từ quần, áo, đầm, bốt, thắt lưng, ví bóp đến nón mũ, vali, túi du lịch v.v…

Len qua những vỉa hè khu chợ Mercato ngợp đồ, coi chừng sẽ bị lạc giữa những sạp hàng san sát ở khu chợ San Lorenzo, tất cả đều sực nức mùi thơm của da. Không có thương hiệu, tất cả đều là hàng thủ công địa phương, thiết kế không thật tinh tế, nhưng, đúng như người bạn giới thiệu, chất lượng da của chúng thì đúng là hàng “xịn”. Giá của những chiếc giỏ xách da xịn như thế cũng chỉ khoảng trên dưới 1 triệu đồng Việt Nam. Với những tín đồ của thời trang da thì Florence quả thật là thiên đường.

Nhưng thiên đường shopping của Florence không chỉ thế. Những tín đồ hàng hiệu sành sỏi không ai là không biết đến The Mall, outlet hàng hiệu được xem là “đỉnh” nhất ở châu Âu, nằm ở ngoại ô Florence. Và nào chỉ có The Mall, khi ngồi trên chiếc Vespa phóng từ Pontedera về Florence, chúng tôi đã lượn qua hàng chục outlet thời trang khác nhau. Hình thức outlet (nơi hàng của các nhà máy được bán giảm giá, chủ yếu là hàng vừa qua mùa, hoặc mắc lỗi nhỏ nào đấy…) được đặt tại những vùng hơi xa trung tâm, khởi phát từ Pháp và Ý, hai kinh đô thời trang thế giới, trước khi trở thành làn sóng lan truyền toàn thế giới.

Và The Mall có thể được xem là “hàng hiệu của những outlet hàng hiệu” khi tập trung ở đây toàn các cao thủ làng thời trang Ý như Prada, Gucci, Armani, Pucci, Dior, Salvatore Ferragamo,… Tất cả đồ ở đây đều “made in Italy” chứ không có chuyện “made in China” như ở nhiều outlet Mỹ. Đến đây rồi, thật khó có thể ra về tay không.

Một chiếc đầm Gucci giá chính thức 900 euro, ở đây chỉ còn 399 euro. Một đôi giày Salvatore Ferragamo giá ban đầu 330 euro nhưng giờ đây chỉ còn… 99 euro (khoảng 2,8 triệu đồng), một cái giá “không tưởng” nếu như bạn vẫn mua một đôi tương tự đã được giảm giá ở Diamond Plaza TP. Hồ Chí Minh vào khoảng 13 triệu đồng.

Một chiếc túi xách Gucci giá gốc 622 euro, nay bán tại The Mall chỉ 280 euro, mà dù có soi “đau cả mắt” cũng không phát hiện ra nó mắc lỗi gì mà lại được giảm giá nhiều như vậy. Chỉ có thể nói là model vừa qua mùa, hoặc như đôi giày Salvatore Ferragamo 99 euro kể trên thì đã hết một vài size nào đó! Tất cả ở The Mall đều như có ma lực hấp dẫn như vậy, bằng vẻ sang trọng, tinh tế tuyệt vời được tạo ra từ những nhà thiết kế hàng đầu, mà giá tiền thì khó tìm được ở một nơi nào khác.

Thế mới hiểu, vì sao nằm cách trung tâm Florence gần một giờ đồng hồ lái xe, nằm giữa khu đồi núi quanh co, yên bình và vắng vẻ, mà The Mall lại hút khách du lịch đến như vậy. Hằng ngày vẫn có hai chuyến xe bus chở khách du lịch từ Florence tới đây mua hàng. Đa số là người châu Á, đông nhất là Nhật Bản và Trung Quốc.

du-lich-chau-au-florence-07

Cửa hàng giảm giá Prada

du-lich-chau-au-florence-08

Khách tới The Mall chủ yếu là dân châu Á

Và yêu

Biết chúng tôi tới Florence, Mario – một người bạn Ý của cô bạn tôi – dọa: “Cô ấy (chỉ tôi) sẽ không quay về đâu”. Giải thích cho sự ngạc nhiên của bạn tôi, Mario nói: “Vì món ăn ở đó rất ngon, cảnh rất đẹp và đàn ông thì vô cùng quyến rũ…”.

Ba ngày ở Florence, mới ăn ngon và ngây ngất với đồ đẹp, mà tôi đã yêu rồi…

Thủy Phạm
Theo Doanh nhân Sài Gòn Cuối tuần