Từ khi còn bé, tôi đã được nghe rất nhiều câu chuyện kể về đất nước Tiệp Khắc và thành phố Praha qua những món đồ như búp bê rối, hộp diêm hay những bức ảnh mà nhiều người họ hàng đi xuất khẩu lao động đem về. Trong mường tượng của tôi, đó là một nơi của những câu chuyện cổ tích, của món bia mà những người lớn ngày xưa đều xuýt xoa mỗi lần nhắc tới, của những cô búp bê ngồi chơi hộp nhạc trên cây cầu Tình… Đến khi lớn lên, tôi càng trở nên hiếu kỳ khi những ai từng đi Praha đều kể về thành phố ấy bằng một cảm xúc mơ màng: “Praha ấy hả? Lãng mạn lắm, đẹp lắm, mê mẩn lắm, là thủ đô cổ kính nhất của châu Âu đấy!”. Chính vì vậy trong chuyến đi châu Âu lần thứ hai của mình, dù kế hoạch có chút thay đổi khi không có ai đi cùng, tôi vẫn quyết đi tàu từ Berlin tới Praha và khám phá nơi đây một mình.