Du lịch Ý – Một nghệ sĩ hài nổi tiếng người Ý từng nói rằng, nếu người Rome không lái xe hơi, họ sẽ không đi đâu cả.

Đi lòng vòng thủ đô của nước Ý vào một buổi tối thứ bảy, tôi thấy hàng trăm xe hơi kẹt hàng dài bên hai bờ sông Tiber, hay những chiếc xe ráng chen vào những con đường nhỏ hẹp đằng sau các quảng trường, hay cố tìm một chỗ đậu trước các nhà hàng, quán càphê một cách vô vọng. Không thì lủi đại vào nơi lẽ ra để các thùng rác công cộng bên lề.

Rome không cần phải vào bảo tàng chi cả, vì cả thành phố như một bảo tàng khổng lồ.

du-lich-y-ket-o-rome-mot-toi-thu-bay-01

Vào ban ngày, giờ làm việc, khi dường như chỉ có du khách trên đường, các loại xe bị cấm lưu thông trong trung tâm thành phố để hạn chế ô nhiễm. Nhưng chỉ cần trời tối, bạn sẽ thấy mọi thứ khác hẳn. Bởi lái xe hơi rất quan trọng với người Rome, việc trở thành cảnh sát giao thông đứng giữa các bùng binh điều khiển xe cộ qua lại trở thành giấc mơ của không ít người ở thành phố với 2,5 triệu dân này, vì điều đó đem lại cho họ một cảm giác có quyền lực và là trung tâm của sự chú ý. Phương tiện giao thông công cộng ở Rome không thể so được với London, Paris hay Berlin. Những người Rome mà tôi nói chuyện đều đổ lỗi cho các di tích La Mã khắp nơi trong thành phố là nguyên nhân gây nên tình trạng kẹt xe này.

Kẹt xe vì “thành phố bất tử”

Xây hệ thống tàu điện ngầm mới? Chỉ mười phút sau khi đào bới, thế nào cũng có người nói họ tìm thấy một cái bình hay một bức tượng, hoặc có khi: một sàn nhà có khảm tranh! Và chỉ trong tích tắc, bộ trưởng bộ Văn hoá mỹ thuật sẽ có mặt, dừng ngay việc xây dựng tàu điện ngầm.

Những di tích vụn vỡ của quá khứ đó hiện diện khắp nơi ở Rome, nhiều đến mức… ngột ngạt. Muốn tham quan Rome, đi bộ là cách tốt nhất. Ở Rome không cần phải vào bảo tàng, vì cả thành phố như một bảo tàng khổng lồ kéo từ con đường này qua con đường khác. Cứ vài mét tôi lại thấy một bảng hướng dẫn: giới thiệu về một cái cột, một bức tường, một cánh cửa, một cái đèn, một cục đá… Chẳng trách mà người ta bảo một đời không đủ để khám phá Rome, khiến cho Rome được mệnh danh là “thành phố bất tử” với lịch sử từ 2.500 năm trước. Đặc biệt là vào những đêm hè, ngày lễ, các tối cuối tuần; các đền thờ cổ, quảng trường, chợ, các ngôi nhà cổ như sống lại, tưng bừng với các hoạt động tụ tập, biểu diễn ca múa nhạc huyên náo. Trước đấu trường La Mã Colosseum, du khách tranh nhau chụp hình với những người trong trang phục đấu sĩ, binh lính thời cổ đại. Tôi xớ rớ gần nửa tiếng mà vẫn chưa được đến phiên mình chụp hình với chàng đấu sĩ điển trai.

Thành phố sinh hoạt thâu đêm

Một trong những khu nhộn nhịp nhất để dừng chân cho một ly bia, hay capucchino, hay kem Ý là Campo de’ Fiori, tên được đặt vậy vì buổi sáng nơi đây là chợ bán hoa (fiori). Các chàng phục vụ viên người Ý ở đây lúc nào cũng líu lo mời khách vào quán bằng đủ mọi thứ ngôn ngữ. Thấy đông người, tôi ghé sang quảng trường Navona, ngờ đâu cũng nhộn nhịp không kém. Quảng trường như một căn phòng dạ tiệc, những căn nhà xung quanh giống bốn bức tường bao quanh, chính giữa mọi người đi đứng trò chuyện ăn uống cười đùa. Người ta bảo rằng, nhiều người dân quanh quảng trường vẫn hay phàn nàn về sự ồn ào khiến họ không ngủ được. Đúng vậy. Hai giờ sáng, tôi thấy một phụ nữ trên bancông toà nhà gần đó nhìn xuống đất với vẻ mặt cau có, rồi ném hai cái chai nhựa không xuống đám đông giữa quảng trường đang hát hò, như một nỗ lực tuyệt vọng cố lấy chút yên ắng cho giấc ngủ.

Rome
đã là điểm đến nổi bật của nước Ý và của châu Âu hàng bao thế kỷ, nếu để ý bạn sẽ thấy nhiều di tích đền đài đã bị bào mòn vì sự quá tải người tham quan sờ mó, âu cũng là dễ hiểu. Trong lúc mắc kẹt giữa dòng người xe ở Rome một khuya thứ bảy ồn ào tấp nập, tôi cứ miên man tự hỏi: liệu những dấu tích của quá khứ ấy có thể tồn tại được thêm 2.500 năm nữa như chúng đã tồn tại đến ngày nay? Điều đó còn tuỳ thuộc không nhỏ vào ý thức của mỗi du khách biết trân trọng những gì người ta đang được thấy.