Giá trị sống – Trong cuộc sống có bao nhiêu lần một người tự vấn: Mình có bao nhiêu người bạn? Đời càng dài, câu hỏi càng khó trả lời.
Đã là bạn bè, chỉ có chút tình cảm níu giữ, không chung trách nhiệm, chẳng bị ràng buộc bởi các văn bản pháp lý, giữ được một tình bạn, ôi thôi khó! Và dù lảng tránh câu trả lời, cũng sẽ có nhiều dịp bắt buộc ta phải tự trả lời, mình có bao nhiêu bạn?
Ngoài những dịp giao đãi muôn thủa của đời sống, thì sự hiện đại bỗng nảy sinh ra hai cách phải ngồi vắt óc xem ai là bạn. Đó là “công nghệ cưới” của các nhà hàng đã buộc mọi gia đình phải trả lời câu hỏi đó khi họ lên danh sách thiệp mời đám cưới.
Bao nhiêu lần chúng ta phải ngập ngừng dừng lại trên cái tên ai đó, ta bỗng nhớ ra rằng hình như mình không biết bao nhiêu về con người ấy, họ có hạnh phúc không, con họ có thành đạt không, đã mấy năm rồi từ khi bạn chuyển sang công ty khác mình chưa điện thoại hỏi thăm chỗ làm mới có thoải mái hơn không.
Và “công nghệ cưới” đã cho bạn một dịp may để đưa một tấm thiệp mời hàn gắn tình cảm, một dịp để đến tận nhà nhau hàn huyên về những cái mới, và biết đâu có thể biến một mối xã giao thông thường thành một tình bạn quí? Hãy cám ơn “công nghệ cưới”!
Cách thứ hai mới xuất hiện kể từ ngày có Facebook. Bỗng nhiên một ngày, mở trang cá nhân ra, ta bỗng được Facebook gợi ý kết bạn với một người. Một cái tên rất quen lâu nay chìm lấp trong cuộc sống vội vã. Và chắc chắn vui khi mỗi buổi sáng bỗng thấy tin nhắn mời “kết bạn” trên Facebook.
Ồ một đứa bạn cũ này. Hớn hở kích vào xem bạn lâu nay thế nào, có đủ hết thông tin. Rồi lại kích vào dòng thời gian, một phần con người bạn hiện ra. Ồ, bạn ấy yêu thơ. Ồ bạn ấy bao dung. A, bạn ấy yêu nhiếp ảnh, những tác phẩm hé lộ một tâm hồn nghệ sĩ, cá tính ta chưa từng biết về bạn.
Một hôm đi làm đâu đó, làm quen với một người mới, vài thao tác kín đáo với điện thoại thông minh, có thể Facebook cho ta biết người đó là “ai”, người ấy đang yêu, đang buồn, hay đang thích trồng rau tại nhà, đang sở hữu những bức tranh phong cảnh, hay đang có bất động sản muốn sang tay!
Nhờ Facebook, chúng ta có nhiều bạn thế. Lướt chút trên Facebook, biết hết hôm nay bạn uống cà phê gì, ở đâu, hình ảnh tươi tắn kèm theo biết bao hỉ nộ ái ố quanh bàn cà phê ấy. Hôm nay bạn khác chia sẻ sự bực bội vì nạn thi cử hình thức làm tốn kém bao nhiêu vật chất của gia đình và xã hội.
Đôi khi nhờ Facebook, ta hiểu rõ một đồng nghiệp với sự cảm thông. Có những người kết bạn với 800 người bạn trên mạng ảo, và rất có thể mỗi ngày sẽ đọc đến 400 bài vở, câu cảm thán, mọi sinh hoạt đời thường. Nhưng cũng nhiều người đã than thở mỗi ngày phải đọc đủ thứ lăng nhăng.
Người ham kết bạn nhiều nhưng không dành thời gian để quan tâm đến nhau, dù là trên mạng ảo. Người than vãn bị “nghiện” Facebook lúc nào không hay. Và rất nhiều người nghiện kết bạn, dù chẳng bao giờ mất thì giờ ngó ngàng, chia sẻ với bạn ảo.
Và một hôm có chút thời gian, bỗng nhận thấy Facebook có một tiện ích mang tên “Biến mất trên dòng thời gian”. Cụm từ gợi cảm xúc và tò mò khiến ta phải nghiên cứu ngay. Tiện ích này cho phép người ta loại trừ khỏi danh sách bạn bè những người họ không còn quan tâm mà người kia không hề biết, khỏi mất lòng!
Khi ta bị biến mất trên dòng thời gian của ai đó, người đó sẽ không bao giờ thấy hiển thị những gì về ta nữa. Sau khi khen ngợi Facebook là những chuyên gia hạng nhất trong lĩnh vực kinh doanh cung cấp các tiện ích tâm lý, giao tế tinh vi, thì bỗng nhiên thắt lòng trước ý nghĩ, liệu ta đã bao nhiêu lần bị “biến mất trên dòng thời gian” của bạn bè?