Năm nào cũng vậy, giáp tết là mẹ lại chuẩn bị xay bột làm bánh nhãn. Nguyên liệu dễ kiếm lắm, toàn cây nhà lá vườn cả thôi. Bột từ gạo nếp mà ra. Còn trứng thì đàn gà trong nhà đẻ nên cũng không phải bỏ tiền mua. Thành ra nhà tôi có hương vị tết cổ truyền một trăm phần trăm.
Bánh nhãn – Ảnh: Internet |
Tôi còn nhớ ngày còn ở nhà ngồi nhìn mẹ làm bánh. Tay mẹ làm mềm mại, thoăn thoắt. Tôi hỏi mẹ tại sao thứ bánh này lại có tên là bánh nhãn, mẹ vừa quệt ngang mồ hôi trên trán, vừa cười nói: “Vì bánh có màu trắng đục và tròn vo như quả nhãn nên gọi là bánh nhãn”.
Mẹ vừa nhào bánh, vừa chỉ bảo tôi các thao tác làm. Thứ nhất không được làm ẩu, làm vội. Phải xay bột nếp thật mịn thì bánh mới đẹp, chứ nếu như bột to bánh sẽ không phồng lên mà còn bị nứt và dễ cháy nữa.
Mẹ nhào bột làm bánh bằng trứng gà đánh nhuyễn. Mẹ dặn tôi không dùng nước lã luyện bột. Bánh chỉ đẹp khi vỏ bánh phải đều mười cái như một. Khi bỏ vào rán phải cho bánh ngập mỡ, lửa đun đều. Để bánh chín thấu ruột bên trong và vàng vỏ bên ngoài thì vớt ra để khô, nguội rồi mới hoán đường.
Tôi vân vê đôi bàn tay và xuýt xoa khi đưa từng cái bánh lên miệng thưởng thức trước. Mẹ cười và mắng yêu: “Nóng đấy, cẩn thận kẻo bỏng. Cha bố cô, chỉ có vội ăn thôi”.
Bánh nhãn của mẹ không đẹp, không sang như những loại bánh đắt tiền khác ngoài quán. Nhưng với cái tết của nhà tôi, đó là thứ bánh mang lại hương vị của năm mới. Và tôi chỉ thật sự thấy không khí của tết về trong nhà khi ăn bánh nhãn của mẹ.
Ngày xưa ở làng mọi nhà đều làm bánh nhãn để thờ cúng tổ tiên vào ngày tết và thết đãi khách. Còn bây giờ ít lắm, họ thường đem tiền ra chợ mua bánh nhãn làm sẵn cho đỡ mất công làm.
Mẹ tôi thì có quan điểm khác. Mẹ vẫn trung thành, tận tụy với món bánh thôn quê ấy. Mẹ bảo dù có bận mấy thì tết cũng phải làm bánh nhãn để thờ cúng tổ tiên. Ngoài bánh chưng ra thì trên bàn thờ cúng phải luôn có bánh nhãn.
Bánh nhãn trên mẹt quà quê – Ảnh: Internet |
Tôi khoe với bạn bè rằng mẹ làm bánh nhãn rất ngon. Thế là cứ sau tết tôi lại được mẹ gói cho một ít bánh nhãn đem lên lớp cho các bạn ăn cùng. Đứa nào cũng gật gù khen ngon. Ăn xong đứa nào cũng dặn dò tôi sang năm lại đem lên nữa. Tôi tự hào vì có mẹ khéo léo, về món bánh nhãn rất ngon của mẹ.
Món bánh nhãn của mẹ đã đưa không khí tết của nhà tôi năm nào cũng về rất sớm, từ cách đó hàng nửa tháng. Lần nào mẹ cũng làm trước rồi bỏ vào túi. Ôi tết đến rồi sao? Tôi đếm ngược thời gian để mong cái ngày được ăn bánh nhãn do tính tay mẹ làm…
NGUYỄN HỒNG PHINH (Theo Tuổi Trẻ)