Trước khi đến Morocco, tôi được nhiều người quen nói rằng có đi hết đất nước được mệnh danh là cửa ngõ Bắc Phi này thì vẫn… chưa biết gì về châu Phi!

Dù có thể là như vậy, nhưng quốc gia nằm giữa châu Âu và Trung Đông này có sự pha trộn màu sắc văn hóa kỳ lạ khiến chúng tôi nhiều lúc phải ngỡ ngàng.

Casablanca không như phim!

Morocco 1

Thánh đường Hồi giáo ở Casablanca

Điểm đến đầu tiên trong hành trình khám phá Morocco của chúng tôi là sân bay quốc tế ở Casablanca. Thủ đô của Morocco là Rabat, nhưng Casablanca cách đó gần 100 cây số mới là thành phố sầm uất nhất và được coi là trung tâm kinh tế của cả nước.

Casablanca nghĩa là thành phố màu trắng, do đặc trưng màu sắc nhà cửa nơi đây. Thành phố cảng này có hơn tám triệu dân, mới được hình thành từ gần 100 năm nay nên không thể gọi là cổ kính và cũng không phải thơ mộng nhất Morocco. Tuy nhiên, chuyện tình buồn trong tác phẩm điện ảnh Casablanca do Hollywood thực hiện đã thu hút nhiều du khách đến với thành phố này.

Casablanca hiện đại, hào nhoáng, nhưng khu vực ngoại ô vẫn còn đó cảnh nghèo khó, ô nhiễm. Hai bên đường ở đây trồng rất nhiều cây cam, quýt. Cây được cắt xén rất đẹp, cành chi chít, trĩu nặng trái màu vàng, cam rực rỡ, mọng nước. Trên nhiều phố chính và quanh quảng trường thì lại được trồng cọ và có lối kiến trúc như các thành phố vùng Địa Trung Hải.

Biểu tượng của Casablanca là nhà thờ Hồi giáo lộng lẫy bên bờ Đại Tây Dương, thánh đường nơi đây đủ cho 250.000 người cầu nguyện cùng lúc. Riêng những công trình phụ như thư viện, phòng đọc có sức chứa đến 80.000 người. Hầu hết kiến trúc được làm bằng đá hoa cương với những hoa văn trang trí kiểu Ả Rập vương giả tuyệt đẹp.

Trước khi bước vào khu chợ ở trung tâm thành phố, chúng tôi được dặn phải nhớ kỹ cửa vào, nếu không thì cứ lòng vòng trong đó cả buổi cũng không tìm được lối ra. Chợ xây theo kiểu nhà tròn, giống như các khu chợ Ba Tư hay Thổ Nhĩ Kỳ và cũng náo nhiệt, rực rỡ sắc màu bởi cơ man các sản phẩm bằng da, bằng đồng, thảm len, tơ lụa và đồ trang sức.

Từ kiến trúc chợ đến một số hàng hóa cho chúng tôi cảm nhận rằng người Ả Rập rất thích sự kỳ bí. Sau khi tỏ ý muốn tìm một vài món đồ lưu niệm đặc trưng, tôi được người đàn ông trung niên ở cửa hàng mỹ nghệ đem ra ngay chiếc hộp Thần Kỳ dùng để đựng đồ trang sức. Chiếc hộp thần kỳ ở chỗ nếu không được chỉ dẫn, người mua không có cách nào mở được nắp hộp.

Thấy tôi chưa thật thích thú, ông bán hàng có đôi lông mày rậm rịt vui vẻ giới thiệu sang cửa hàng kim hoàn để mua… nhẫn cưới! Thì ra ở xứ này, có nhiều ông chồng đặt làm riêng một loại nhẫn cưới đặc biệt, gồm nhiều chiếc nhẫn lồng vào nhau theo một thứ tự nhất định mà chỉ có anh ta mới biết. Nếu người vợ tháo nhẫn ra khi không có sự đồng ý của chồng thì không thể đeo lại được như cũ!

Phần lớn dân số Morocco theo đạo Hồi, các quy định khắt khe đối với phụ nữ vẫn còn rất chặt chẽ. Ngoài phố và ở chợ, hầu như chỉ nhìn thấy đàn ông. Đa số phụ nữ đều phải che mặt và luôn có người đi kèm khi ra đường. Bên vỉa hè những đường phố lớn, thỉnh thoảng cũng có một vài phụ nữ ôm con nhỏ chờ du khách cho tiền. Họ chỉ ngồi im lặng một chỗ, không lên tiếng, có ai cho thì mới đưa tay ra lấy.

Nơi văn minh châu Âu gặp gỡ lục địa đen

Morocco3

Một kiến trúc cổ ở Rabat

Rabat – thủ đô Morocco có dáng dấp của một thành phố châu âu nhưng nhỏ và tràn ngập màu xanh của trời, biển, cây cối. Nơi đây cũng có nhiều công trình kiến trúc khá đẹp, các đại lộ thoáng, rộng được trồng cọ hai bên. Nổi bật nhất là cung điện Hoàng gia và lăng Vua Mohammet V.

Quảng trường thành phố là nơi nhộn nhịp suốt ngày đêm với các màn ca hát, nhảy múa, nhất là các điệu múa dân gian lạ lẫm, đầy màu sắc. Các tiệm ăn ngoài trời rộng lớn với các quầy bán đủ món ăn âu, Phi… Đường phố nơi đây luôn có không khí vui nhộn, sống động, đúng như nhịp điệu của bản nhạc Phiên chợ Ba Tư thường được mở trong các quán ăn…

Morocco4

Đường phố Rabat về đêm

Morocco có bốn dân tộc, ngày xưa nổi trội nhất là người Berber, nhưng giờ đã trở thành thiểu số. Họ sống thành bộ lạc ở những làng nhỏ gọi là medina hoặc trong sa mạc Sahara. Người Berber nổi tiếng là dệt thảm đẹp nhất xứ này.

Chúng tôi được đưa đến thăm một vài gia đình gốc Berber và được mời một bữa ăn truyền thống. Món ăn đặc trưng của họ là tarines nấu trong một cái thố cạn bằng đất có nắp hình chóp nón rất cao. Tarines gồm thịt gà, thịt bò hoặc thịt cừu để bên dưới, rau củ, mận khô, nho khô phủ bên trên và hầm với quế, hồi cho chín nhừ. Khi ngồi vào ăn thì khách phải múc ngay phần ở trước mặt mình, cho dù có thích hay không. Chỉ có chủ nhà mới có quyền gắp bất cứ phần nào trong thố. Xem ra người Morocco không có khái niệm “tiền chủ hậu khách” như người Việt.

Tarines có hương vị giống món ragu, ăn với bánh mì khá ngon. Còn couscous là một loại lúa mạch xay sơ thành bột chưa nhuyễn, đem nấu chung với thịt, sau đó viên thành từng nắm nhỏ. Món couscous được bày trên một cái đĩa lớn đặt trên mâm đồng để mọi người cùng ăn chung. Mỗi người dùng tay để bốc, bẻ các viên thịt. Sau bữa ăn trưa, chúng tôi được mời uống trà bạc hà nóng bỏ đường thật ngọt.

Người Morocco còn ăn cả ốc sên luộc được bán theo chén. Không có gừng, sả khử mùi nên xung quanh mấy quán bán ốc sên luộc luôn có mùi tanh mà ai không quen sẽ thấy khó chịu. Hấp dẫn nhất của ẩm thực xứ này có lẽ là hệ thống nhà hàng Pháp ở khắp nơi, giá rẻ và thức ăn ngon tuyệt vời. Bánh mì nướng kiểu Parisien hiện diện ở khắp nơi, tỏa mùi thơm nức mũi.

Morocco từng là thuộc địa của Pháp, năm 1956 giành được độc lập nhưng đến nay, ảnh hưởng của Pháp đến văn hóa sinh hoạt ở Morocco vẫn còn rất lớn. Tất cả mọi nơi trên đất nước đều vẫn sử dụng song ngữ Ả Rập và Pháp.

Mặt trời lặn trên Sahara

Morocco6

Phụ nữ Berber ở một ốc đảo trong Sahara

Từ thành phố cảng bên bờ Đại Tây Dương, chúng tôi dần tiến sâu vào lãnh thổ Morocco và bắt đầu gặp Sahara – sa mạc lớn nhất, nóng nhất thế giới. Du khách có thể thám hiểm sa mạc bằng cách thuê xe địa hình hoặc cưỡi lạc đà, đi về trong ngày hay qua đêm đều được.

Tiến sâu vào đồi cát mênh mông, gió thổi bốn phía tung cát mịt mù khiến nhiều lúc không thể thấy đường đi, nếu không có người địa phương dẫn đường đi thì rất dễ bị lạc vì chung quanh chỉ toàn đồi cát chập chùng. Cảnh đẹp, sa mạc kỳ vĩ nhưng khá nguy hiểm. Nếu đứng yên một chỗ thì chỉ trong thoáng chốc, gió sẽ thổi cát lấp đến mắt cá chân.

Chiều xuống, mặt trời như một quả cầu đỏ rực, bao quanh là ráng chiều liên tục chuyển màu từ sắc đỏ thành cam, vàng rồi tím rịm. Trên sa mạc, mặt trời lặn rất nhanh. Chỉ thoáng chốc là bầu trời đã tối sẫm. Khác với sa mạc Gobi, Sahara không có cỏ cây mà chỉ toàn đá đen và đây cũng là nguồn đá cẩm thạch rất giá trị phục vụ cho các công trình xây dựng ở Trung Đông, Ả Rập. Sahara cũng có người dân sống rải rác và nhiều nơi cũng có điện nước.

Buổi tối, người hướng dẫn địa phương quây nhóm lạc đà lại, cắm lều nấu ăn cho cả nhóm. Đêm sa mạc lạnh khô, bầu trời xanh đen thăm thẳm đầy sao. Càng về khuya, cái lạnh càng cắt da cắt thịt và sao càng sáng. Hôm sau, cả đoàn đi thăm một ốc đảo có nước và cây cối, có ngôi làng của người Berber với những kasbah (thành quách, đền thờ) đã đổ nát.

Người Berber sống bằng nghề dệt thảm, chăn nuôi. Những tấm thảm đủ màu tinh tế nhưng rất nặng do được dệt chặt tay bằng lông cừu. Lang thang qua những thôn làng nằm rải rác trong sa mạc mới thấy từ nhiều trăm năm qua, đời sống ở đây hình như không mấy thay đổi. Phụ nữ và trẻ em cõng nước trên lưng, tay bám vào những tảng đá khi leo đồi trong cái nắng như thiêu đốt.

Trên đường về, chúng tôi đi ngang làng Ourzazate – một ngôi làng được xây dựng bởi người Pháp. Ngoài bìa làng có một kasbah, được trùng tu và gìn giữ cẩn thận để quay phim. Ourzazate được coi như Hollywood của Bắc Phi vì ở đó đã được dùng để quay nhiều phim của Mỹ như Gladiator, Xác ướp trở lại, Laurence of Arabia, Jésus Nazareth…

Sau hơn ba ngày ở Morocco mới thấy hành trình khám phá đất nước này đúng là mới chỉ bắt đầu. Bởi theo lời kể của anh hướng dẫn viên địa phương thì cửa ngõ Bắc Phi vẫn còn nhiều thành phố với những vẻ huyền bí riêng đang chờ phía trước…

Theo XUÂN THU
Doanh nhân Sài Gòn Cuối tuần – Ngày 30-6-2010