Tôi gặp lại anh vào một buổi sáng cuối tháng 9 của Sài Gòn, tại góc nhỏ ở nhà hàng Thanh Niên, nơi ngày xưa suốt năm năm ròng anh tự tình với tiếng saxo buồn như một tiếng thở dài. Khi đôi mắt mờ dần, anh bắt đầu tập sống với bóng tối và im lặng. Cũng là tập sống với nỗi đau, để bao dung hơn với cuộc đời, cho dù cuộc đời nghiệt ngã đến mấy…
Nghệ sĩ Lê Tấn Quốc: “Cứ lương thiện đi!”
- Chương Trình Khuyến Mãi
- Cẩm Nang Du Lịch
- Thường Thức
- Hoạt Động Công Ty