Share

Ngôi nhà có năm ước mơ

Mục lục

0904_nha_co_nam_uoc_moNhà Nguyễn Thanh Cúc nằm trong con hẻm thăm thẳm của đường Cô Giang, quận Phú Nhuận. Hỏi đến tên em thì ai cũng hỏi ngược lại: “Nhà bà Thọ có năm đứa con gái phải không?”

Ngôi nhà của bà Đặng Thị Thọ và ông Nguyễn Đức Hải nằm xiêu vẹo sát bờ kênh Thị Nghè. Nhiều tấm tôn và xà gồ trên mái đã bắt đầu bung vỡ, mục nát. Ông Hải đang lọ mọ tán từng nhát đinh để giữ lại cái mái tôn phòng cho nó khỏi rơi xuống.

Ngôi nhà nhỏ chứa nhiều ước mơ

Dù nghèo, nhưng khi lấy nhau bà Thọ và ông Hải cũng chắt chiu mua được miếng đất nhỏ mà cả gia đình họ đang ở bây giờ. Ông Hải ngày ngày thổi hàng trăm quả bóng bay, cắt dán những chiếc chong chóng giấy đủ màu rồi vác đi bộ bán khắp nẻo Sài Gòn.

Bà Thọ nhận hàng về may gia công, mỗi ngày cũng kiếm được gần trăm ngàn. Những ngày không có việc bà lại đi dọn dẹp nhà, giặt đồ, phụ việc thêm cho những nhà khá giả xung quanh. Hơn hai chục năm qua, bà nuôi đám trẻ bằng cái máy khâu cũ mèm và đủ mọi phương kế nghĩ ra.

Căn gác nhỏ xíu sát trần tôn nóng rực là tổ ấm của năm đứa con gái nhỏ. Người đi trên sàn gác cũng có thể cảm nhận được cái nền đang mục dần. Sách vở mấy chị em chất đầy những tủ kệ. Bàn học ở nhà là nền đất hoặc chiếc bàn xếp con con ở góc nhà.

Trong căn nhà xiêu vẹo, vá víu tứ phía như vậy, ông bà đã nuôi cả năm đứa con gái đi học và như bà nói, “Tôi sẽ phải cho tất cả chúng nó vào đại học”. Thuý An học năm nhất khoa tiếng Anh đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, Nguyễn Thị Hoa học năm hai kế toán – kiểm toán đại học Hồng Bàng, Nguyễn Thanh Cúc học năm nhất tiếng Anh đại học Công nghiệp, Nguyễn Thanh Chúc học lớp 11, còn Nguyễn Thanh Mai lớp 10. Bà Thọ còn nhớ những ngày cho con vào cấp học mới, không có tiền, bà phải đi vay nặng lãi của xã hội đen, phải đóng tiền lời đứng mỗi ngày đến 20.000 đồng/1 triệu tiền vay. Không trả kịp, cả nhà bà suốt ngày bị chúng tới quấy phá. Có bữa bà trốn nợ rồi đêm về nhà lén ăn cơm. Chưa kịp ăn thì chủ nợ đẩy cửa vào, đá đổ nồi cơm rồi bỏ về. Bà cắn răng làm trả nợ, nhịn nhục hết mức cũng chỉ làm sao có tiền cho con khỏi bỏ học.

“Đời tôi thất học, con tôi phải khác”

Năm Thuý An sắp học hết cấp hai, trong một lần thổi bóng đi bán, ông Hải bị nổ bình gas, mù hẳn một mắt. Năm bé Thanh Chúc tròn ba tuổi, em bị ngã cầu thang, chấn thương sọ não. Cả gia đình bà một lần nữa lao đao.

Bất hạnh không buông tha gia đình bà Thọ. Hồi học cấp ba, Thanh Cúc một lần bị xỉu trong lớp, bạn cõng em xuống phòng y tế nhưng lại làm em ngã cầu thang. Cúc bị bể đầu và chấn thương mắt. Có thể đó là nguyên nhân mấy năm sau này, mắt trái của cô bé mờ dần rồi không nhìn thấy gì. Bà Thọ lắc đầu buồn bã: “Bác sĩ bảo có 4 triệu thì mổ được. Nhưng giờ tôi chẳng biết xoay đâu ra nữa. Tụi nhỏ lại vừa vào đại học”.

Đến cơn cùng quẫn nhất, Thuý An, đứa con gái đầu phải bỏ học đi làm công nhân. Bà kể trong nước mắt: “Con bé học giỏi lắm, hồi nhỏ đoạt giải Lê Quý Đôn mấy năm liền, vậy mà chỉ vì tôi không có tiền mà nó không được vào đại học”.

Suốt mấy năm liền, An hết làm công nhân, bán hàng đến phụ việc, số tiền của một cô gái không bằng cấp kiếm được cũng chỉ ít ỏi như buổi bán bong bóng của cha hay cả ngày may gia công của mẹ. Nhưng nhờ có An, đường vào đại học của em Hoa và Cúc ngắn lại. Rồi Thuý An đi bán hàng ở siêu thị với thu nhập hơn một triệu đồng mỗi tháng. Bữa cơm của nhà bà, dù nhiều khi vẫn là cơm hàng xóm đem cho, nhưng đã đỡ vị đắng. Khi cuộc sống dễ chịu hơn một chút, bà Thọ bắt Thuý An phải đi học tiếp. Trước ngày thi, An được em Cúc giúp ôn lại từ đầu những kiến thức từ lâu cô đã phải xếp qua một bên để lo chuyện cơm áo. Thuý An vào đại học khi đã 25 tuổi, vẫn chưa muộn để bắt đầu thực hiện mơ ước thuở nào.

Lối xóm xung quanh nhắc tới bà Thọ, ông Hải là nhắc tới một gia cảnh không thể nghèo hơn trong ngõ hẻm ấy. Miếng cơm của ông bà giờ vẫn phải chắt chiu rất nhiều để Thanh Mai và Thanh Chúc có đường vào đại học. Bà Thọ nói chắc nịch: “Tại đời tôi thất học phải đi làm thuê làm mướn. Con tôi phải khác đi, phải có một cuộc đời khác hơn”, nước mắt rịn ra trên khoé mắt bà. Bên ngoài, ông Hải vẫn đập mạnh từng nhát búa để sửa ngôi nhà gỗ ọp ẹp gần ba chục năm tuổi.

Tour Liên quan

Không có thông tin

Bài viết tương tự

Các “tín đồ xê dịch” đã có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ lễ 30/04 –...
Các “tín đồ xê dịch” đã có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ lễ 30/04 –...
Ít ai biết rằng vào mùa xuân, hoa anh đào ở Mỹ cũng mang vẻ đẹp...
Ít ai biết rằng vào mùa xuân, hoa anh đào ở Mỹ cũng mang vẻ đẹp...

@dulichHoanMy