Cất bước rời chân và nói lời tạm biệt một miền quê Quảng Trị đầy nắng gió. Ghé lại Quảng Bình nơi mà một đôi lần mình từng đã đi qua. Quê hương của mẹ Suốt một thời đưa đò cho bội đội chiến sỹ qua dòng sông Nhật Lệ vào nam đánh giặc Mỹ xâm lược.
Quảng Bình miền cát trắng thân thương bao nỗi.Nơi này cũng là noi nhỏ hẹp nhất của tổ quốc Việt Nam tính từ biên giới Lào tới tận biển Đông rộng chưa đầy 50 km. Vùng đất nhiều cát nhiều gió và có một bề dày lịch sử không hề nhỏ trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Nơi chia cắt 2 miền nam bắc trong thời kỳ chiến tranh.
Nói tới khoai thì không nơi đâu có món khoai ngon như ở chốn này. Có phải từ những vùng cát khô khan cằn cỗi kia đã tạo cho Quảng Bình một món ăn bình dân của muôn nhà muôn người. Chợt nhớ câu ca dao năm nào mà mình đã học trên ghế nhà trường. “Được mùa chớ phụ ngô khoai”
Không dài mà cũng không quá ngắn, để nói lên tình khoai đang ấp ủ gắn bó keo sơn nơi miền quê gió cát này. Nhà nhà đều có khoai, người người đều biết khoai. Hình ảnh nồi khoai luộc người mẹ tần tảo đả khắc sâu vào tâm tưởng của mổi chúng ta, dù ở đâu hình ảnh Quê Hương củ khoai đó không thể nhạt phai trông tim. Cuộc sống dần dần đổi mới khoai trở thành món ăn chơi rất dân dã khoai nướng, khoai chiên, khoai kẹo, bánh tráng khoai… có thể nói là khoai đã trở thành đặc sản của Quảng Bình thân thương…
Có gì bằng khi giữa mùa Đông lạnh, tay cầm củ Khoai vừa nhẹ nhàng nhai, vừa hít hà chóp chép môi miệng, với vị ngọt bùi bùi… làm ngậm ngùi cả răng lưỡi… Hay giữa mùa hè chang chang nắng nhìn nồi canh bầu nấu với tép đồng miếng ngon của cái buổi đói cơm này nghe thoang thoảng mùi vị của đồng ruộng hòa quyện vào cái hương vị béo ngọt của những chú tép đồng bụng trứng tươi rói, nồi nước đun sôi lên đủ cho bốn người ăn, téo đồng rửa sạch nhảy tanh tách, bầu loại bầu hương gọt vỏ xắt lát,mùi vị của rau ngò gai đặc biệt là ớt xanh, nồi nước sôi sùng sục cho tép đồng vào tiếp cho bầu vào sôi lại bắc xuống cho rau mùi vào ớt xanh vô là ok, ăn nóng với khoai luộc, khoai lang luộc… khoai lang có rất nhiều loại.Mà ai ai thích nó cũng có thể chế biến riêng cho mình một món ăn ưng ý rất chi là khoai và khoái khẩu.
Có người thích khoai luộc, có người lại thích khoai nướng, còn ai đó có một sự thích hơi lạ là món chè khoai. Mỗi loại có cái ngon riêng của nó, nồi khoai luộc nóng hổi, nứt vỏ… thơm lừng một ít muối đậu phộng rang với ớt xanh, chấm với khoai và vị ngọt của bầu cùng cái béo của tép tươi hòa cùng trái ớt hiểm, xanh rau xanh bầu cùng bao màu xanh khác nữa trộnt vào, tạo thành một bản giao hưởng của đồng quê mà ta không bao giờ quên được.
Từng đi dưới đêm lạnh của phố xá Sài Gòn cùng đám bạn lang thang hay bệt đâu đó, khi ra về cũng không thể ghé lại chiếc xe đẩy bên đường, mua vài củ khoai nướng thơm lừng. Và giờ đây ghé lại Quảng Bình quê hương khoai, lòng bất chợt trào dâng một nỗi nhớ miên man vô tận.
Ai đi xa cũng nhớ về quê nhà, đôi khi không thể không nhớ về khoai,với bao nỗi nhớ đậm chất quê mùa dân dã, thì không thể quên được những luống khoai lang xanh lá, mơn mởn trên những cánh đồng và cả trong vườn nhà ai đó. Khoai đã gắn bó với con người bằng một tình mộc mạc khó phai nhạt lòng…