Du lịch Anh – Một bữa ăn tối ở một căn hộ bình thường được biến thành nhà hàng chỉ đặt chỗ qua email, trong một khung cảnh lạ và cùng những người không quen biết đang là xu hướng ở các thành phố lớn.
 
cha-gio

Món nem (chả giò) có trong thực đơn của nhà hàng Fernandez & Leluu – Ảnh: wordpress.com

uyen-luu

Uyen Luu còn là chủ cửa hàng thời trang Love Leluu ở London – Ảnh: leluu.com

“Món ăn đầu tiên sẽ phục vụ lúc 20g. Xin cảm ơn những ai mang rượu vang đến”. Thông điệp trên làm người ta dễ nghĩ đó là một bữa ăn bạn bè ở gia đình. Nhưng không. Đó là lời nhắn của Simon Fernandez và Uyen Luu chuyển đến những thực khách mà không ghi địa chỉ căn hộ được biến thành nhà hàng. Bữa ăn được đặt chỗ qua e-mail có giá khoảng 30 bảng Anh/thực khách.

Từ tháng 10-2009, Simon và Uyen đã biến căn hộ có gác lửng tại một khu phố đông người lui tới ở London thành nhà hàng có tên Fernandez & Leluu. Là người gốc Việt và là chủ một cửa hàng thời trang mang tên Love Leluu (leluu.com), Uyen phụ trách phần trang trí và phục vụ, trong khi Simon vốn là chuyên gia tin học lo phần bếp. Cả hai không có bằng cấp về nhà hàng, nhưng có niềm đam mê thử nghiệm ẩm thực với thực đơn đa dạng thay đổi hằng tuần, trong đó có cả những món Việt quen thuộc. Các món ăn được viết bằng phấn trên tấm kính lớn trong phòng và có thông báo trên blog điểm hẹn ẩm thực.

Trong thực tế không dễ đặt chỗ trước (nhà hàng chỉ phục vụ khoảng 20 người) và những thực khách may mắn luôn đến đúng giờ. Họ có độ tuổi từ 20-40, là những người thích tìm kiếm kinh nghiệm ẩm thực và quan hệ xã hội mới.

Những bàn ăn tại căn hộ – nhà hàng trở thành một phần không thể thiếu của bộ mặt ẩm thực ở thủ đô nước Anh.

Tại Anh, những nhà hàng tự phát kiểu này không cần phải có giấy phép, với điều kiện không bán rượu. Chính vì vậy mà thực khách phải mang theo rượu vang. Ai cũng có thể trở thành bếp trưởng vào một tối đẹp trời. Chính điều này giải thích thành công của những bàn ăn đầy thực khách ẩn danh. Được báo chí và các cẩm nang du lịch quảng bá, những bàn ăn tại căn hộ – nhà hàng trở thành một phần không thể thiếu của bộ mặt ẩm thực ở thủ đô nước Anh.

Ý tưởng trên ra đời vào tháng 1-2009, thông qua một đầu bếp vốn là một nhiếp ảnh gia 40 tuổi, đã ly dị và có một con, rất mê món ăn chay và siêng viết blog. Cô đã đưa vào phòng khách của mình những bàn ăn phục vụ thực khách hằng tuần với tên gọi nhà hàng là Underground Restaurant. “Tôi muốn tạo ra một nơi phục vụ rẻ hơn nhà hàng truyền thống, gồm các món ăn được chế biến bằng cả tình yêu của một bà nội trợ” – chủ nhà hàng giải thích.

Từng bữa ăn phục vụ cho khoảng 20 người nhưng phải mất đến bốn ngày chuẩn bị và được đăng thông tin chi tiết trên blog của chủ nhân. Rất nhiều người ủng hộ bà chủ nhà hàng này. Giữa món ăn chính và món tráng miệng, thực khách tranh thủ vào bếp nghe bà chủ kể về những giai thoại cuộc sống, những người đàn ông trong đời, cô con gái và cả cái bếp gas.

Nữ phóng viên Thụy Sĩ của tờ Le Temps đóng vai một thực khách như thế và khi trở về nước cô đã đề nghị phục vụ những bàn ăn tương tự ở thành phố cũng như nông thôn, với các địa chỉ được thông tin truyền miệng. Tại thành phố Zurich, dưới tầng hầm một xưởng hành nghề của các nghệ sĩ cũng có một trong những nhà hàng theo kiểu này được nhiều người tìm đến. Thực khách là những người muốn bước ra khỏi con đường mòn của kiểu tiêu dùng truyền thống và tìm kiếm điều mới lạ, độc đáo. Vấn đề là tại Thụy Sĩ luật liên bang liên quan đến thực phẩm nghiêm ngặt hơn ở Anh rất nhiều. Và việc chế biến món ăn tại bếp tư nhân là bị cấm.

LÊ TẤN (theo Tuoi Tre)