Đi du lịch là… nhậu xả láng!
Mùa du lịch cao điểm hè 2008, công ty du lịch A tổ chức cho một đoàn khách lớn ở miền Tây tham quan Nha Trang – Đà Lạt. Trước khi ký hợp đồng, ngoài những yêu cầu về dịch vụ và giá cả, đoàn khách này còn nhắc đi nhắc lại một yêu cầu đặc biệt: “Tụi tui muốn đi với những bác tài nào cho phép nhậu trên xe!” (thông thường với các loại xe có trang bị máy lạnh, các tài xế thường không cho khách nhậu trên xe vì sợ để lại mùi khó chịu). Hiện nay, các đoàn khách xuất phát từ miền Tây rất nổi tiếng với khả năng “nhậu quên đường dìa” nên một số công ty du lịch khi chọn hướng dẫn viên cho khách miền Tây phải đưa thêm một tiêu chuẩn đặc biệt: biết nhậu!
Hè 2009, công ty du lịch B đón một đoàn khách ở TP.HCM, phụ xế xe 45 chỗ toát mồ hôi khi chất hành lý cho khách vào hầm xe. Đúng là đáng tóat mồ hôi khi nhìn vào hầm chiếc xe ấy: bên cạnh hành lý bình thường là 30 thùng bia, 40 lít rượu, bếp ga, chén đĩa giấy và một thùng đá đựng nguyên con cầy đã làm sẵn… Thấy tài xế và hướng dẫn viên tròn mắt nhìn, ông trưởng đoàn khách cười hề hề: “Đem theo cho chắc ăn. Mồi nhà, rượu nhà đảm bảo không ngộ độc!”.
Nhậu là hình ảnh thường thấy nhất trên các đoàn tour nội địa. Xe vừa khởi hành – nhậu mừng chuyến đi. Xe chạy trên đường – nhậu cho quên đường dài. Tới khách sạn – nhậu mừng đến nơi. Đoàn đi tắm biển – có hải sản ngon sao không nhậu?… Cứ thế, chuyến du lịch trở thành một cuộc nhậu đường trường và các du khách – đệ tử Lưu Linh ấy lúc nào cũng ngật ngà ngật ngưỡng.
Đi tour, uống vài ly kết bạn hay thêm chất cay cho các món đặc sản ngon hơn là điều bình thường. Tuy nhiên, phần nhiều các du khách Việt đều nhậu tới “quên cả đất trời”. Những điều thú vị, những điều hay của chuyến đi: cảnh đẹp, di tích lịch sử, vui vầy bên gia đình… bốc hơi theo men rượu. Đã vậy, khi trong trạng thái ngà ngật, các chương trình tắm biển, leo núi đều tiềm ẩn những nguy cơ chết người cho du khách. Rượu vào lời ra, đôi khi dẫn đến cãi nhau, đánh nhau giữa các du khách. Một hướng dẫn viên mới vào nghề tâm sự: “Cứ thấy khách nhậu là em sợ, lúc đó khó chiều ý khách lắm. Lâu lâu em còn bị khách say… hăm đánh mà không hiểu lý do tại sao!”
Những đoàn khách có “máu đỏ đen”
Tương tự như nhậu, đánh bài cũng là một hoạt động ưa thích của khách Việt. Những đoàn khách “máu đỏ đen” có thể đánh ở bất kỳ đâu, bất kỳ thời điểm nào, chỉ cần đủ “tụ”, đủ “tay” là được. Xe chạy trên đường thì binh xập xám cho tiện, về khách sạn “chặt hẻo” là vui nhất, ra bãi biển đông vui là bài cào hay “kéo xì dách”…
Các hướng dẫn viên và tài xế rất thích phục vụ cho những đoàn khách mê đỏ đen. Hỏi lý do, hướng dẫn viên N.H. tâm sự: “Khỏe lắm anh ơi, lên xe khỏi thuyết minh, mở nhạc nhè nhẹ là được, khách chỉ cần yên tĩnh… để đánh bài. Nhiều bữa đáng lẽ phải đi tham quan nhưng tối qua khách đánh bài suốt đêm nên phải ngủ bù, em với bác tài chỉ việc ngồi rung đùi uống cà phê. Cuối tour mấy người thắng bài còn “bo” đậm nữa!”.
Một chiếc xe du lịch 25 chỗ chạy vào bãi xe của thác Datanla. Xe dừng, tài xế mở cửa nhưng chỉ khoảng 5 khách xuống xe tham quan, còn hơn 10 khách vẫn say sưa “chặt hẻo” trên xe. Tài xế vừa uống cà phê vừa chép miệng: “Vậy thì đi du lịch làm gì? Ở nhà đánh bài có phải khỏe hơn không?”.
Mất vệ sinh – biết rồi, khổ lắm, nói mãi!
Có lẽ mất vệ sinh là “hình ảnh” xấu nhất của khách Việt. Không phải toàn bộ, nhưng nhiều khách Việt có tật xả rác vô tư và “nhiệt tình” khi đi tour. Họ xả rác không chỉ ở những điểm tham quan mà còn xả rác cả trên xe, trong khách sạn…
Anh Hùng, một tài xế xe du lịch tâm sự thật tình: “Tôi thích chạy xe cho khách nước ngoài hơn khách Việt. Một phần vì tiền bo nhiều hơn, một phần vì tôi cảm thấy được tôn trọng hơn. Khách nước ngoài tôn trọng tài xế, phụ xế ở chỗ họ rất có ý thức giữ vệ sinh cho xe. Rác bỏ vào thùng cẩn thận, giày dép có dính đất cát dơ cũng chùi cẩn thận trước khi lên xe. Đi một tour cho khách nước ngoài từ sáng đến chiều, xe tôi vẫn sạch trơn. Còn khách Việt thì…”.
Phụ xế của anh Hùng tiếp lời… than vãn: “Sau một ngày tour cho khách Việt thì xe dơ khủng khiếp. Sàn xe đầy vỏ trái cây, vỏ bánh kẹo… và cả những bãi nôn. Một số khách sau khi ăn vặt xong còn lấy màn cửa… lau miệng, hoặc trét kẹo cao su lên ghế…”.
Tham khảo ý kiến nhân viên dọn phòng tại một số khách sạn ở các điểm tham quan nhiều khách Việt lui tới, chúng tôi được nghe khá nhiều lời phàn nàn vì khách mất vệ sinh. Nhân viên dọn phòng cho biết khách thường xả rác đầy phòng, toillet dơ khủng khiếp và thường lấy khăn tắm… lau giầy.
Trong một lần đi tỉnh bằng xe gắn máy, người viết bài này bắt gặp một cảnh “cười ra nước mắt”: Một đoàn xe du lịch chở đầy khách nước ngoài dừng cạnh một cánh đồng lúa cho khách chụp hình. Khách quốc tế như bị hớp hồn trước màu vàng tuyệt đẹp của lúa, màu trắng của những cánh cò chấp chới… Bất chợt, một chiếc xe khác dừng bên cạnh, một nhóm khách Việt Nam vô tư nhảy xuống “tưới tiêu ruộng đồng”. Đoàn khách quốc tế trố mắt nhìn! Đúng là “pó tay”.
Nhậu nhẹt, đánh bài, mất vệ sinh… chỉ là những thói xấu nếu đó là “chuyện trong nhà”. Còn khi chúng ta mang nó đi du lịch, bày ra cho bạn bè quốc tế xem thì…
Nguyên Hà (theo phunuonline)