Không hiểu sao bây giờ người ta thích ra đường vậy không biết, không chỉ người trẻ mà người già cũng ưa ra đường. Các ông bà già về hưu buổi tối đi ngủ sớm nên mới 3-4 giờ sáng đã thức giấc, đành tập thể dục một mình, uống hết mấy bình trà chờ tới lúc trời sáng để..ra đường! Ngày nào cũng như ngày nào, khi chưa rõ mặt người đã nghe tiếng nói các ông bà rôm rã ngoài đường.

taptheducbuoisang

Quen chân rồi, trời có mưa thì các ông bà cũng đội dù mà đi. Họ lập thành hội đi bộ trong công viên, hôm nào vắng mặt một người là lập tức có nghi vấn “Chắc bệnh nên mới không đi” Ra công viên, ông bà nào tập chán thì có nghĩa là đang đau chân, tập tay tức là đang đau tay, tập lưng tức là ngồi khó…Công viên là trung tâm nghe nhìn và phát thanh buổi sáng, từ tin tức trên tivi tối hôm qua cho đến chuyện phố phường, hàng xóm. Người đã về hưu càng mạnh nói và thích nói, chứ hồi còn đi làm thì nhắm mắt làm ngơ “Chuyện người ta, đâu phải chuyện mình”. Nói ở công viên còn có người nghe, nói ở nhà đôi lúc còn bị con cháu mắng cho vì vừa mất thì giờ của chúng, vừa bị chê là tư duy cũ. Vì thế, với người già ra đường rõ ràng vui hơn ở nhà.

Hội các bà trung niên cũng thích ra đường. Những ngày tháng bận rộn vì con nhỏ qua rồi, giờ đây là lúc “sống cho riêng mình”. Cả tuần loay hoay mệt nhoài với việc cơ quan, chợ búa, con cái, nên sáng thứ Bảy phải ra đường để xả hơi chứ! Có người thích mỗi tuần ngồi một quán để thưởng thức bằng hết không gian thư giãn trong thành phố mà người ta bày sẵn để mời các “thượng đế”, nhưng có người lại chỉ thích một chỗ mà thôi. Những câu chuyện kéo dài từ Tây sang Đông, từ chồng đến con, từ việc nhà đến việc thời sự, rồi văn chương, thợ phú…

Người trẻ thì sao? Bây giờ quán cà phê mọc lên như nấm, nếu tính cả các quán cà phê vỉa hè thì có lẽ lượng quán cà phê cũng ngang bằng với…quán nhậu! Quán nào cũng biết cạnh tranh bằng chất lượng cà phê, trang trí bày biện, ghế ngồi, nhạc… Người nghiện cà phê thì ngày hai, ba ly là chuyện thường. Có đi một vòng buổi sáng Chủ nhật hay ngày lễ mới thấy quán cà phê nào cũng đông khách. Cà phê vỉa hè có khách vỉa hè, cả phê sân vườn, máy lạnh có khách sang hơn. Cà phê bây giờ lại phục vụ thêm ăn sáng khá tiện lợi. Điện thoại di động reo ngay từ sáng sớm ” Đang làm gì đó? Ra quán X uống cà phê nhe!. Đó là trường hợp đột xuất, còn bình thường là cứ như hẹn, mà có khi cũng chẳng cần hẹn, cứ đến giờ G là người ta ra khỏi nhà, đến đúng nơi cần đến.

Các ông chồng trẻ giờ đây biết chiều vợ lắm. Buổi sáng, đến giờ ra quán mà vợ đòi đi, lại còn mang đứa con nhỏ theo thì cũng sẵn sàng ngay. Chỉ cần mang theo bình sữa tạt qua hàng cháo dinh dưỡng mua hộp cháo là xong! Tới quán, có ông chồng chịu khó đút cháo cho con để vợ “tám” với bạn bè. Kênh thông tin như thế đôi lúc có lắm thứ biến thành tiền chứ chẳng chơi. Có cô còn mang laptop theo, vừa tán chuyện bên ngoài đời thực, vừa chat với bạn bè trên mạng ảo qua Facebook, Twitter…Nói chung là muốn vui thì không thiếu cách vui.

Tất nhiên không phải ai cũng có điều kiện thư giãn vào ngày nghĩ như vậy nhưng đã có khá nhiều người dù nhà cửa tiện nghi, hoành tráng vẫn thích ra đường, thích giao lưu. Tuy nhiên, trong cái giao lưu gặp gỡ đó cũng có nhiều chuyện đáng bàn. Cô vợ trẻ vì mải mê tán chuyện với bạn bè để đứa con nhỏ đi lang thang trong quán, chẳng may làm đỗ vở đồ trong quán, có trường hợp trẻ trượt chân rớt xuống hồ cá. Thế là ông bố, bà mẹ nóng tính chẳng thèm nghỉ ngợi gì, cứ quát mắng, đánh đập con ngay giữa chốn đông người.

Trao đổi thông tin là cần thiết, nhưng từ việc ra đường, cơ hội hè để tán dóc cũng nảy sinh không ít chuyên gây mất đoàn kết, chẳng hạn mang chuyện nhà ông A kể cho bà B nghe, lại phải thêm thắt cho ly kỳ. Đôi lúc, ra quán để thư giãn mà phải mang bực mình về nhà vì những câu nói thiếu tế nhị…

Nhiều ông bà đã giận nhau cũng vì ra đường. Tuy nhiên, họ giận ba bữa rồi lại thấy nhớ công viên nên lại ra, lại phải nói chuyện. Nhiều người cho rằng hãy cứ chấp nhận ra đường như một nhu cầu chính đáng, nhưng ở đó phải biết chọn lọc thông tin và biết xử lý tình huống để được thư giãn thực sự, không làm mích lòng người khác khi chuyện trò. Điều tưởng dễ ấy thật ra vẫn là việc khó.

Theo Doanh nhân sài gòn cuối tuần – Ngày 18/02/2011