Timbuktu là đích đến trong mơ của nhiều người châu Âu từ hàng thế kỷ nay: thuở xưa những huyền thoại về thành phố “đất” này đã kéo người ta đến sa mạc Sahara, còn ngày nay lễ hội âm nhạc tại đây đang là điểm thu hút du khách thập phương.

Timbuktu 1

Nhà thờ Hồi giáo Sankore ở Timbuktu đã được công nhận là di sản văn hóa thế giới

Timbuktu! Cái tên thoạt nghe tưởng chừng không có thật kiểu như thành phố Atlantis hay vùng đất Takatuka chỉ tồn tại trong truyện Pipi Tất dài. Nhưng Timbuktu là có thật.

Thành phố trên sa mạc này nằm ở phía bắc của Mali được thành lập từ thế kỷ 11. Tuy vậy mãi đến thế kỷ 15 và 16 dưới triều đại của người Songhai, thành phố này mới đạt tới thời hoàng kim về văn hóa và kinh tế.

Tại đây người ta trao đổi lông đà điểu, vàng và nô lệ từ phía nam để lấy muối, đồng, thiếc và ngựa từ phương bắc. Với hơn 150 trường dạy Koran, thành phố này đã thu hút được rất nhiều nhà khoa học và sinh viên của thế giới Hồi giáo.

“Rồi nó cũng sẽ qua đi giống như những truyền thuyết cũ. Có chăng khách hàng của Timbuktu mới là những giấc mơ?”, chàng thanh niên người Anh Alfred Tennyson đã viết như thế năm 1829. Tennyson là người đoạt giải thưởng trong cuộc thi văn thơ về Timbuktu của Trường đại học Cambridge và đó là bước mở đầu cho sự nghiệp của một nhà thơ rất nổi tiếng. Đến những năm đầu của thế kỷ 19, châu Âu vẫn bị cuốn hút bởi những chuyện do những người đã đến Timbuktu kể lại.

Họ kể về một chốn giàu sang như trong chuyện cổ tích, về một trung tâm của Hồi giáo với hàng loạt thư viện lớn, trường học và nhà thờ Hồi giáo lộng lẫy.

Timbuktu 2

Và nhà thờ Sidi -Yahiya là một trong hai danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất của thành phố

Phần thưởng dành cho người châu Âu đầu tiên sống sót trở về

Năm 1824 Viện địa lý của Pháp đưa ra một phần thưởng trị giá 10.000 France cho người châu Âu đầu tiên đến được Timbuktu sống sót trở về và viết tường trình về chuyến đi ấy. Khi đó Timbuktu đã nằm trong tay của vương quốc Morocco và người không theo đạo Hồi bị cấm không được bước chân tới thành phố này, nếu không sẽ bị trừng phạt không thương tiếc.

Lệnh cấm rất nghiêm khắc và Alexander Gordon Laing đã phải gánh chịu hậu quả. Ngay sau khi vừa rời khỏi Timbuktu ông đã bị đánh chết. Phần thưởng của Viện địa lý Pháp cuối cùng đã được trao cho một người Pháp tên René Caillié – người rất ngưỡng mộ nhà khoa học người Đức Alexander von Humboldt, đã trở về từ Timbuktu vào năm 1828.

Nhưng những mong đợi về Timbuktu đã không được thỏa mãn, bởi lẽ con đường buôn bán đã thay đổi, thư viện đã đóng cửa và xuống cấp. Thành phố Timbuktu huyền thoại bấy giờ chỉ còn là một thành phố nhỏ đầy cát với những ngôi nhà đất hình khối và ba nhà thờ Hồi giáo cũ kỹ còn tồn tại.

25 năm sau, Heinrich Barth, nhà địa lý học người Đức và cũng là nhà nghiên cứu về châu Phi, cũng chứng nhận đúng những gì mà ông Cailliés đã tường trình và báo cáo. Heinrich Barth đã viết rất kỹ lưỡng về thành phố này, về kinh tế, văn hóa, về con người cũng như tiếng nói và những phong tục tập quán của họ. Sự huyền bí của thành phố này bị phá vỡ từ lúc đó.

Timbuktu 3

Một gia đình người Tuareg trên sa mạc gần Timbuktu. Một thuở Timbuktu được coi như đồng nghĩa với sự xa xôi hẻo lánh.

Timbuktu 4

Để đến được Timbuktu từ những vùng lân cận người ta phải đi hàng tiếng đồng hồ trên sa mạc

Những WC tự hoại trên sa mạc

Mohammed sống cùng với gia đình ở Pompetin, một ngôi làng của người Tuareg trên sa mạc cách Timbuktu không xa, giữa những cồn cát và những bụi cây gai góc – thức ăn của dê và lạc đà ở đây. Làng của anh bao gồm những chiếc lều tròn của dân du mục và một vài ngôi nhà hình khối được xây bằng đá và một trạm bơm nước. “Trạm bơm nước này do người Đức xây dựng đã cung cấp cho chúng tôi nước sạch để dùng”, Mohammed nói.

Mohammed rất ít khi đến thành phố và trong những ngày tháng 2 Timbuktu với anh lại càng xa lạ hơn: hàng loạt du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây dự lễ hội sa mạc diễn ra tại Essakane, cách Timbuktu không xa.

Để phục vụ nhu cầu của du khách, những WC tự hoại đã được mang về. Trong lễ hội này nhiều ban nhạc từ khắp nơi trên thế giới cũng như các nghệ sĩ bản xứ sẽ làm các show diễn trên nhiều sân khấu khác nhau. Timbuktu một lần nữa lại trở thành điểm đến trong mơ của người châu Âu yêu thích sự lãng mạn. Và họ đã bỏ ra một số tiền kha khá để thực hiện giấc mơ ấy.

Timbuktu 6

Bóng đá bàn là một trong những trò chơi rất được thanh thiếu niên ở Timbuktu yêu thích

Timbuktu 7

Đàn ông Tuareg uống trà: “Ngọt ngào như tình yêu” là phong vị của nước trà thứ ba

Hai anh em Mohammed dọn bộ ấm chén uống trà. “Tuần này chúng tôi không lên đường theo các đoàn caravan!”. Họ sẽ tham gia lễ hội, trong cuộc đua lạc đà của người Tuareg, một trong những Highlight đặc sắc và sặc sỡ nhất của lễ hội này hàng năm.

(nguồn: tuoitreonline)