Hãng thông tấn CNN vừa đưa Hà nội vào sanh sách những thành phố có ẩm thực vỉa hè tuyệt nhất thế giới. người chưa biết Hà Nội có thể tò mò, còn người đã từng đến Hà Nội sẽ tắc lưỡi xem đó như…một điều đương nhiên. Quả thật, ai ghé qua Hà Nội mà quên mất quán ăn vỉa hè thì kể như chưa biết Hà Nội

Hương xưa vị cũ
Khó có thể tưởng tượng một Hà Nội không có món ăn vỉa hè. Những con phố cổ với mẹt trái cây, thúng trứng vịt lộn hay gánh bún đậu mắm tôm đã thành một phần lịch sử, một phần máu thịt Hà Nội. Người yêu Hà Nội ắt sẽ yêu cả những hàng quán bình dân mà tinh tế ấy, yêu những buổi sáng tinh sương trời lạnh se sắt, ngồi chờ một tô phở nghi ngút khói và yêu những buổi chiều sôi nổi khề khà bên quán bia hơi. Yêu như yêu cả thói hư tật xấu của người mình trót đặt nặng trái tim.

Dĩ nhiên, quán vỉa hè khó mà đòi hỏi sạch sẽ, sang trọng. Khách đông, quán ít người làm, khó mà phục vụ tận tình. Khách đi ăn có khi phải giành nhau từng chiếc ghế, nịnh nọt cô bán hàng để không phải chờ đợi lâu. Nhưng ẩm thực vỉa hè Hà Nội có một sức hút mãnh liệt và dù cứ để tồn tại những điều khó chịu ấy, những hàng quán có tiếng ở Hà Nội vẫn nườm nượp khách. Người ta đến để ăn, cũng là để thưởng thức cái không khí nhộn nhịp xung quanh. Ăn uống xì xụp vỉa hè, vừa ăn vừa gạt mồ hôi mà lại cảm thấy ngon hơn ở nhà hàng máy lạnh.

Nhưng có lẽ điều thu hút thực khách nhất trên các quán vỉa hè vẫn là hương xưa vị cũ. Phải đúng món bún thang ấy với từng đấy nguyên liệu, phải dùng bát nước chấm ấy với vị thân quen, phải đúng chỗ ngồi đấy với bóng lá hắt hiu thân thuộc…thì người ta mới cẩm nhận được trọn vẹn vị ngon. Không ít hàng quán và “nâng cấp cơ sổ vật chất”, có bán đứng ghế cao thay vì bàn thấp ghế đẩu mà mất khách. Cách nêm nếm và làm nước chấm thì phải luôn đảm bảo giữ nguyên liệu hương vị từ đời nay qua đời khác, chệch đi một chút đã thấy khách hàng quay lưng. Người ta có thể thử nghiệm những món lạ ở các nhà hàng sang trọng, nhưng đã tìm đến quán xá vỉa hè là chỉ mong được thưởng thức những hương vị đã in thấm đẫm trong ký ức.
Người Hà Nội gốc là thế, còn du khách đến Hà Nội cũng phải lang thang, lê la nơi vỉa hè quán cóc mới thấy mình hiểu được phần nào Hà Nội. Phải được những cô bán tào phớ duyên dáng mới thấy Hà Nội ngọt ngào. Phải nói chuyện với những bà bán trứng vịt lộn thông thái như một triết gia mới cảm nhận được Hà Nội thanh lịch. Phải xuýt xoa hút hà bên ly trà nóng trong một buổi tối lạnh cảm mới thấy Hà Nội ấm nồng. Dường như tất cả món ngon Hà Nội, tất cả phong thái Hà Nội đều hiển hiện nơi vỉa hè đầy nhộn nhịp.
Văn hóa ẩm thực vỉa hè
Khách đến Hà Nội chí ít cũng phải bỏ ra dăm ngày để đi và để thấm nhuần văn hóa ẩm thực vỉa hè. Tại các quán vỉa hè, những món ăn Hà Nội vẫn giữ được nét tinh tế của nền ẩm thực thủ đô. Ngay cả cách bài trí món ăn, người bán chỉ làm theo một thói quen mà vẫn rất thanh thoát, chẳng hạn như mâm bún đậu mắm tôm. Những vắt bún con trắng ngần làm nổi bật miếng đậu chiên vàng ruộm, được điểm thêm nào kinh giới nõn nà, nào tía tô tím rịm. Đĩa mắm tôm phải có những lát ớt đỏ rực, thêm chút nước tắc vàng. Chưa nói đến vị ngon hay dở, một món ăn bắt mắt như thế đã khiến người ta thòm thèm rồi.

Người ta truyền tai nhau rằng đến quán phở Bát Đàn phải xếp hàng tự phục vụ mà vẫn có người kiên nhẫn chờ cả tiếng đồng hồ để đợi cho được tô phở. Có quán bún thang cấm cẳn “mà khách vẫn nườm nượp, lúc quá đông phải đi vào ngách, chui lên tận tầng hai nhà bà để ăn. Lại có quán trên phố Mai Hắc Đế, khách tràn cả ra đường chờ đứng chờ ngồi mới được một tô bún ốc.
Ngồi quán vỉa hè, người ta có thể vừa ăn vừa thoải mái chuyện trò, ngắm phố phường qua sôi động, ngắm hồ Gươm tĩnh lặng, ngắm phố cổ bình yên. Nếu đi một mình, người ta cũng dễ dàng bắt chuyện với cụ già bán quán nước thông tuệ, với cô bán chè ý nhị. Cái không khí chan hòa là thế hẳn chỉ có thể tìm thấy nơi vỉa hè thoáng đãng làm sao mà tim được giữa bốn bức tường, nơi những nhà hàng sang trọng và khô khan.
Tuệ Phương – Theo Doanh nhân sài gòn cuối tuần – ngày 13/08/2010