Trước khi đến du lịch bang Arizona, chúng tôi chỉ biết bang nằm ở phía Tây nước Mỹ này thông qua những hình ảnh về ngọn núi màu đỏ cam rực rỡ in trên nền trời xanh thẳm. Có dịp đến đây mới biết miền đất khô cằn của người da đỏ ngày nào đã trở thành chốn nghỉ ngơi nổi tiếng nước Mỹ nhờ những khu spa sang trọng và rất nhiều sân golf quốc tế.
Khám phá thiên đường du lịch tại bang Arizona
Du lịch bang Arizona là du khách có cơ hội đến với thiên đường của nghệ thuật kiến trúc với hàng ngàn tòa nhà đầy sáng tạo trong các thành phố trẻ nằm giữa những thung lũng nối tiếp.
Những ngọn núi màu đỏ đặc trưng của Azizona.
Những thung lũng thiên đường
Du lịch bang Arizona đón chào chúng tôi bằng cảnh đồi núi trơ trọi chập chùng mọc đầy xương rồng và cây bụi, một hình ảnh đặc trưng của sa mạc Sonoran. Có lẽ nên gọi Sonoran là hoang mạc thì đúng hơn vì mặc dù khô hạn, nơi đây vẫn có hệ động thực vật khá phong phú và đặc sắc.
Xem thêm: Tour du lịch Mỹ
Sa mạc Sonoran
Sonoran có hơn một trăm loại xương rồng lớn nhỏ, mang rất nhiều hình dáng, kích thước khác nhau. Cô bạn người địa phương cho biết xương rồng được sử dụng phổ biến trong cuộc sống ngày xưa của người da đỏ vùng Arizona.
Có loại xương rồng có thể bẻ cành lấy nhựa làm nước uống. Những giọt nhựa trong vắt có vị chua chua này chứa lượng vitamin C rất cao, là thần dược với những khách bộ hành trong sa mạc. Có loại gai xương rồng thường được dùng làm kim khâu vì đầu gai sắc đến mức có thể xuyên qua cả giày dép và da thú.
Sa mạc Sonoran.
Trên chuyến hàng trình du lịch Arizona, cái nắng sa mạc muốn làm héo quắt mọi thứ, những cây xương rồng vẫn đứng thẳng sừng sững, hầu hết đều cao quá đầu người, không hiếm những cây cao đến cả chục mét. Đặc biệt nhất là xương rồng saguaro.
Loại cây quý được luật pháp bảo vệ này phải qua tuổi 75 thì mới bắt đầu mọc nhánh và có tuổi thọ tối đa lên đến 300 năm, khi đó cây có thể đạt độ cao 15 mét.
Đến Scottsdale, thị trấn kế bên thành phố Phoenix, thủ phủ của Arizona chúng tôi may mắn được ở lại trong một ngôi nhà nghỉ điển hình. Nhà được bao quanh bởi những cây cảnh tươi tốt, bên trái nhà là hàng phong cao đủ để che khuất nhà bên, bên phải là giàn nho và những bụi hồng xinh xắn.
Gối đầu lên chân đồi là sân sau có hồ tắm, thảm cỏ xanh mướt viền quanh. Giữa trưa, gió thu hiu hiu thổi, bầu trời xanh không gợn một áng mây. Cảnh vật yên tĩnh, ngoại trừ tiếng chạy sột soạt của chú thỏ rừng, tiếng chim con gọi mẹ từ những tổ đục trong thân cây xương rồng.
Xương rồng đủ hình thù.
Nhìn ra hàng xóm là những ngôi nhà mái ngói nâu với hàng rào gạch ẩn hiện trong hàng cây lá xanh thẫm có nhiều gai nhọn có tên gọi là pillow berry hoặc những cây xương rồng đủ hình dạng, nhiều hơn cả là loại ba nhánh, hoặc tháp bút, xen lẫn những bụi gai vùng nhiệt đới.
Xa xa, đồi núi màu nâu nhạt nằm viền theo chân trời. Nhìn thật kỹ mới thấy ẩn hiện một vài biệt thự màu sắc hài hòa với thiên nhiên. Dưới chân và trên đỉnh đồi gần nhà là những biệt thự sang trọng được bao quanh bởi hàng cọ cao vút chen lẫn với những cây phong tím, vàng.
Trông xa, tưởng chừng nhà nọ chồng lên nhà kia. Khung cảnh thật đúng là “thung lũng thiên đường” (paradise valley), như cách người Mỹ vẫn gọi nơi đây. Chẳng trách các minh tinh màn bạc, các tỉ phú nước Mỹ cứ về đây xây những dinh thự rộng cả mấy ngàn mét vuông để nghỉ ngơi và tránh ống kính paparazzi.
Chiều đến, ánh mây hồng viền theo đỉnh núi, phản chiếu qua khung cửa kính lớn phòng khách tạo nên một bức tranh mây trời kỳ thú. Ở Arizona, người ta xây dựng thành phố trong các thung lũng nằm giữa núi đồi chập chùng, nhìn từ hướng nào cũng thấy một ngọn núi đá đỏ.
Chúng tôi thả bộ lên nhà thờ nằm trên đồi thông, hai bên đường chi chít những bụi hoa rừng đủ màu. Từ đỉnh đồi nhìn thấy cả dãy cửa hàng sầm uất chạy dọc theo phố chính của thị trấn.
Đường vào Scottsdale lúc hoàng hôn.
Khi hoàng hôn buông xuống, bóng núi đổi màu theo ánh nắng tàn, đến khoảng 6 giờ chiều thì dãy núi đỏ cam trở thành màu tím thẫm. Ánh tà dương rất rực rỡ bởi những tia nắng cuối ngày ở đây như cố bừng lên hết mức để làm bớt vẻ hoang vắng trơ trọi của núi đồi sa mạc.
Buổi tối khi đi du lịch bang Arizona, du khách sẽ nhận thấy rằng cả thị trấn Scottsdale tối đen như mực, không đèn đường để mọi người chỉ nhìn thấy sao lấp lánh trên bầu trời cao vời vợi. Phía sau lưng, xa tít mới thấy ánh đèn màu nối kết chằng chịt của thành phố Phoenix.
Càng về khuya cảnh càng vắng lặng, không gian im ắng chỉ xao động vì bầy heo rừng xông xáo kiếm ăn trước nhà. Scottsdale đúng là nơi thật sự yên tĩnh để nghỉ dưỡng đúng nghĩa.
Tuy nhiên, những ai thích vui chơi thì hãy cứ đến những quán bar ngoài trời để dùng bữa tối với món bánh mì kẹp thịt và bia trong tiếng nhạc đồng quê rộn rã. Nếu cao hứng, du khách có thể tham gia điệu nhảy cao bồi cùng những người dân địa phương vui tính vẫn đeo thắt lưng to bản và đội mũ rộng vành y như thời chinh phục miền Viễn Tây.
Mỏ vàng dưới chân núi xa
Sau khi nghỉ ngơi thêm một ngày tại Phoenix, sáng hôm sau chúng tôi du lịch bang Arizona đến núi Mê (Superstition Mountain) để tham quan mỏ vàng. Hai bên đường thỉnh thoảng có đồng cỏ dành cho bò hoặc những vườn cây chà là, nhưng hầu hết là hoang mạc.
Ban ngày, cảnh quan khu vực này không đẹp bằng ban đêm. Buổi tối hôm trước tại ngoại ô Phoenix, cả đoàn được chứng kiến cảnh bầu trời trong veo, sao sáng lấp lánh, ánh đèn máy bay chở các gia đình, nhóm bạn bè đi ngắm thành phố về đêm chớp tắt lung linh cả không gian.
Một khu nghỉ dưỡng ở Scottsdale.
Sau khoảng một giờ chạy xe du lịch bang Arizona, Superstition Mountain đã sừng sững trước mặt. Phía trái rặng núi có những cột đá chĩa lên trời như những ngón tay khổng lồ.
Bên phải con đường là một viện bảo tàng. Ngay tại cổng là một chảo gang thật lớn dùng để nấu chảy quặng vàng còn đang lẫn lộn trong đá.
Khu phố chính của Scottsdale.
Khi vàng đã nóng chảy, họ rót nó ra và trong chảo chỉ còn đá. Phía xa xa là một máy đập đá. Đó là những cỗ máy luyện vàng thuộc vào loại hoành tráng hồi thế kỷ XIX.
Trên những cục đá đã bị đập vỡ ra to bằng hộp diêm quẹt, có thể thấy một vài sợi chỉ vàng, thỉnh thoảng hiện ra một mảnh to bằng hạt gạo.
Kế bên bảo tàng là một nhà tù bé tí teo, phòng cảnh sát trưởng có một bàn gỗ nhỏ ngăn cách với cái giường tù nhân bằng cánh cửa có song sắt rất thô sơ. Tiệm chụp hình, bar rượu, lò rèn,… bây giờ dùng để quay phim cao bồi.
Chúng tôi đi một vòng rồi sang khu Ghost Town (thị trấn Ma). Khi cơn lốc vàng đã thu hút rất nhiều người săn vàng từ mọi nơi đổ về, dân số nơi đây tăng lên đến hơn năm ngàn người, toàn là những tay anh chị tứ xứ, sử dụng súng và dao găm thanh toán nhau hằng ngày.
Thị trấn Ma.
Những chỗ ăn chơi cũng nở rộ, vì vậy tệ nạn xã hội nhan nhản khắp nơi. Các cảnh sát trưởng cũng không xử tử tội phạm bằng súng nữa mà dùng máy chém và giá treo cổ.
Cách đây hơn 100 năm, nơi này nhộn nhịp suốt ngày đêm, còn bây giờ đúng nghĩa là con phố ma, chỉ có du khách vào những gian hàng bán đồ kỷ niệm. Có một đoàn xe lửa chạy trên đường ray nhỏ, chắc xưa kia là xe goòng chở quặng vàng, bây giờ dùng để chở du khách đi tham quan quanh mỏ.
Du khách cũng có thể mua vé để được dẫn xuống đường hầm sâu dưới đất, nơi đã từng khai thác được vàng. Mỗi khay đá đập vụn để du khách tự đãi lấy vàng được bán với giá 6 USD.
Người ta lấy vụn vàng này đổ vào lọ nhỏ, đem về làm kỷ niệm. Giữa thành phố ma ấy có một nhà thờ nhỏ. Một điều đặc biệt “rất Viễn Tây” là cách nhà thờ khoảng vài chục thước có một… nhà chứa!
Máy luyện vàng thời xưa.
Nghe đâu, vào những ngày cuối tuần hay dịp lễ hội, thị trấn ma này vẫn đông vui, có cao bồi cưỡi ngựa, có các cô gái níu kéo khách vào bar rượu và cả thợ rèn, thợ hớt tóc y như ngày xưa.
Tương phản với cảnh náo nhiệt này, xa xa, trên đồi xương rồng có một nghĩa trang đá cục lởm chởm chen lẫn với mộ bia lồi lõm trông rất thê lương, hiu quạnh.
Gần trưa, bầu trời Arizona không một gợn mây. Ánh nắng chói chang thiêu đốt sườn núi đá đen, sức nóng làm những bụi cây dại như muốn héo rũ, chỉ có những cây xương rồng đường kính bằng cả sải tay vẫn sừng sững vươn thẳng lên trời.
Dù mỏ vàng đã bị đóng cửa từ năm 1983, các câu chuyện về xứ sở này chưa bao giờ hết hấp dẫn đối với du khách du lịch bang Arizona tại khắp bốn phương.